Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



DỄ THƯƠNG

Thưa anh em rất dại khờ,
Dẫu thương không nói…cứ vờ không ưa;
Ngang nhà anh…ghé trú mưa,
Thật tình là đợi cơn mưa…mới vào.
Anh ơi em lỡ làm cao
Tom dồn dã đập…mà sao hững hờ.
Lạnh lùng như thể tình cờ;
“Chào anh” một tiếng…đơn sơ vô cùng.

Em không uống rượ mà say,
Ước gì em được mỗi ngày gặp anh.
Hai chân luống cuống chòng chành,
Vì không dám nói là mình yêu anh.

TRÁI SẦU

Sầu riêng một trái trên cành,
Sầu chung một gánh không đành đổ đi.
Tình riêng… buồn một chữ SI
Tình chung… đau bởi chữ VÌ…khổ chưa?

Gai sầu riêng - rướm máu tay
Gai sầu chung – nát tim này đau hơn.
Tình riêng…riêng một mình buồn,
Tình chung…chung cả khối hờn… tái tê.

Sầu riêng tôi khóc vì tình,
Sầu chung nước mắt…làm thinh…ngậm ngùi.
Bao năm ai sống xứ người?
Bấy nhiêu năm ấy quê vời vợi trông.

Sầu riêng trong héo ngoài tươi,
Sầu chung một nỗi… trong; ngoài như nhau.
Trái sầu riêng khóc mưa Ngâu,
Trái sầu chung với nỗi sầu…khóc chung.

NỖI LÒNG

Bao giờ em đi lấy chồng,
Thì cho anh gởi chút lòng của anh…
Chút lòng có nắng vàng hanh,
Có sương lam nhẹ mỏng manh tơ trời.
Chút lòng có gió thu khơi
Nữa thương, nữa nhó, nữa chơi vơi buồn,
Và cho anh gởi chút hồn…
Lẫn vào trong đó nỗi hờn nỗi ghen.

Bao giờ em đi lấy chồng?
Em cho anh gởi quà mừng cưới em…
Mừng em nỗi nhớ êm đềm,
Nỗi đau vời vợi, cộng thêm nỗi sầu.
Ước gì cứ tháng mưa ngâu,
Để em chậm lại…năm sau lấy chồng.

Bao giờ em đi lấy chồng?
Em cho anh gởi quà mừng cưới em.
Quà mừng là nữa vầng trăng,
Nữa kia em vội lấy chồng…đánh rơi.