Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



  
KHI NGHE THÁI THANH HÁT NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU (*)  

Tôi sững sờ khi nghe Thái Thanh hát
Họa mi xưa luyến láy vút trời cao
Làm sao mà bảo chẳng có gì đâu?
Cơn mê dài theo nửa hồn se thắt?
Một tình yêu kia vô cùng chân thật
Chắp cánh bay cùng nhạc đến bên người
Chỉ vô cảm mới không mòn con mắt
Biển giận hờn cũng thi hóa em thôi…
“Em ở đâu? “ Mà sông chảy ngậm ngùi
Ừ, da diết làm sao mà chia biệt?
Cỏ hoa cũng biết ghim lời thống thiết
Huống hồ anh , ôm ngực trái đây rồi !
Dù nơi đâu lúc nghe Thái Thanh hát
Anh dặn mình dù phải, trái khôn phân
Vẫn nhớ em như chưa từng như thế
Và quặn lòng nuốt đắng mối sầu câm…

  (*) Thơ Thanh Tâm Tuyền, nhạc Phạm Đình Chương
  
TRẢ QUA NỤ HÔN TÌNH…  

Trả Qua nụ hôn tình
nồng nàn mau, Bậu nhé!
Đã yêu, còn chối quanh
Như là điều không thể?
Cho dù, em mặc kệ
Ta vẫn cứ kêu đòi…
Mắt môi người như thế
Xa nhau làm sao nguôi?
Tay búp nõn bên trời
Trả tay cùng cung bậc
Đàn xanh lên ý nhạc
Mình vẫy gọi mùa vui…
Quên buồn đi em ơi
Trả nhau lòng thanh sạch
Địa Ngục, dẫu có thật
Cũng hóa Thiên Đường thôi…

  (2021)
  
QUY NHƠN  

Quy Nhơn , Ghềnh Ráng nao lòng
Ôm trăng để nỗi nhớ cong lên trời
Chỉ thơ cứu rỗi người thôi
Thương câu hát cũ trên đồi thi nhân
.