Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



   
ÂM THANH HẺM PHỐ ĐÊM  

Đêm cúp điện đâu rõ mặt con hẻm
những mái nhà ngái ngủ thấp cao
tiếng nhạc nhẹ len qua khuôn màn hẹp
nghe dịu êm một khoảng lặng không màu.

Gã say rượu vẹo xiêu bóng đổ
lè nhè ca lạc điệu khúc tàn thu
chân gõ nhịp nền xi-măng loang lổ
dưới mảng trời rách nát ánh sao lu.

Bóng lảo đảo khuất vào căn nhà tối
cửa lặng im khép kín lời ca khuya
để dòng nhạc chạm hờ bờ tường cũ
dội về đâu tan loãng âm mùa xưa.

Đôi mèo hoang gọi nhau khàn mái phố
tiếng gào khua nhức buốt khoảng đêm đen
ai thức giấc giữa mơ hồ mộng mị
lời bâng quơ than thở đêm muộn phiền.

Điệu blues dìu đêm dài trôi mãi
một âm rời rụng xuống nỗi cô đơn
ta chợt tưởng chân dung em ngồi khóc
giọt sương thu đọng lại trong hồn buồn.

 
HẺM PHỐ CHIỀU  

Hương chiều,
theo giọt mưa mau, qua hoàng hôn
mùi ẩm mốc lan dần từ nền sân nứt cũ gạch bông
từ mảng xanh me đất bám hờ chân tường lổ chổ,
thoang thoảng dịu êm không gian sứ trắng hoa hồng

Bóng lảo đảo khuất vào căn nhà tối
cửa lặng im khép kín lời ca khuya
để dòng nhạc chạm hờ bờ tường cũ
dội về đâu tan loãng âm mùa xưa.

Đôi mèo hoang gọi nhau khàn mái phố
tiếng gào khua nhức buốt khoảng đêm đen
ai thức giấc giữa mơ hồ mộng mị
lời bâng quơ than thở đêm muộn phiền.

Điệu blues dìu đêm dài trôi mãi
một âm rời rụng xuống nỗi cô đơn
ta chợt tưởng chân dung em ngồi khóc
giọt sương thu đọng lại trong hồn buồn.

Màu chiều
vương mắc trên viền cửa nhìn ra phố nhỏ
bóng đen dưới mái hiên lấp kín ô thông gió nhà bên
đêm bò nhanh vào hẻm cụt chưa kịp lên điện
đốm sáng cuối ngày lịm tắt sau mái tôn nghiêng

Âm thanh chiều,
không đủ nghe ồn ã, ngoài xa lộ
nhức nhối, trên ti-vi, ai gào khát đêm yêu đương
hàng rong rao phai ánh đèn mờ, cà-phê nhạc sống
nốt lặng trầm, điệu ca xưa, vào tưởng niệm cố hương.

Lòng chiều
sâu thẳm trong thờ thẫn nhớ quên
mơ màng hương tóc cũ, màu mắt xưa, lời ai buồn tênh
một khung trời chân dung, một lần tạm biệt, một đời xa vắng
chiều vẫn trôi mải miết vào thời gian vô cùng cô đơn

 
MỘT TIN NHẮN  

Nhận được tin Đoàn đã ra đi
từ chiến trường Buôn Mê
khi vườn cũ đến giờ khép cổng
phố nhỏ lên đèn, lòng tái tê.

Không gì thật hơn cái chết
thật hơn cả nỗi buồn
đớn đau sẽ qua, người không trở lại
đêm đen lạnh lùng dần buông.

Bóng tối sau lưng ta mờ ảo
bao đêm thầm thao thức chờ ngày lên
Bạn đã khuất, ước mơ xưa đâu mất
đất Mẹ ru hời giấc ngủ yên nhiên.

  Bến Cát,1968