Mưa mùa hạ,
Chợt mưa mùa hạ
Mưa bất ngờ giữa nắng viễn tây
Như người về tưới mát hồn cây
Con đường lạ thành quen như thuở ấy
ở bên này dặm ngàn xa lắc
vẫn xuân thu thương nhớ khôn vơi
cho tôi buổi sáng
nhớ người như giọt mưa
quấn quít bên thềm
sân rêu vườn cỏ
trở màu xanh biêng biếc xuân thì
khác gì những cơn mưa
mưa quê nhà nhiệt đới
tưới đẫm dùm tôi
nỗi buồn xứ lạ
ơi em! Nhưng nhức nhớ còn đây
câu thơ tình tỏ bày chưa hết
những niềm riêng ấp ủ bên đời
ơi mắt nâu vàng
hay xanh xanh biển mặn
vẫn ngời ngời sóng biếc
cảnh báo thời gian dòng chảy không ngừng
Sóng biển kia còn bạc đầu thương nhớ
Những đời thuyền biền biệt xứ xa
Mà đời người thì em ơi! Qúa ngắn
Chưa nói tròn câu đã nắng hắt chiều về
Vì vậy người ơi! Nhanh lên với chứ
Đã về đây thì ở lại đây
Trong ngăn tim một thời chật chội
Của riêng tôi bầm dập còn nguyên
Sóng nước sông tiền
Phù sa sông hậu
Vẫn loanh quanh quấn quít chân cầu
Chiếc cầu dài nối bờ thương nhớ
Biết có còn nối đến ngàn sau
Và biết nối về đâu đừng lỡ hẹn
Ơi em
Mưa viễn xứ trắng đường.
Và tôi phế tích
Những sợi mưa đan thành khăn tang trắng
Theo về huyệt mộ không xa.
THÁNG 6
Tháng sáu chưa tròn
đã lo mưa tháng bảy
sợ ướt trăng mùa cũ trung thu
sợ nhạt nhòa lụa hoa kỷ niệm
thương cúc vàng héo hắt đợi lá bay
ôi! tháng sáu chỉ vừa chớm hạ
mà tự dưng gió lạnh ùa về
cho tiếng dế ngủ ngày im tiếng
cho những hoa vàng nắng quắt quay
và trời chợt đổ mưa dầm ướt đất
nước tràn lang khắp nẽo xa gần
nhìn mưa nước ngập
tự dưng lòng chùng xuống nhớ quê nhà
quê trời hành
hằng năm bão lụt
đất trung du đá sỏi khô cằn
và chợt nhớ em tôi thuở ấy
vượt sông Kôn đi bộ đến trường
với ước mơ sẽ thành cô giáo
ở cạnh trường chăm sóc trẻ thơ.
nhưng hỡi ơi!
giữa thời tao loạn
tháng sáu mùa hè khốc liệt chiến tranh
lửa đao binh tứ phương mìn bẩy
vẫn chực chờ rình rập vây quanh
em ngã xuống trên đường đến lớp
vì đạn thù không mắt vô tình
nước sông Kôn như nghẹn dòng chảy ngược
lính miền xa thất sắc lúc nhận tin
nhưng biết làm gì
khi trên đường ra trận
dấu giày shout không ngừng nghỉ di hành.
và từ đó là những ngày loạn thế
cho đến khi nhận lệnh tan hàng.
tôi quá hải nghìn trùng xa tổ quốc
xa cả em tôi mộng chưa tròn.
hải ngoại lưu vong
vời vời trông đợi
tháng sáu nào cũng gợi nhớ khôn nguôi.
hoa phượng cháy có còn bên trường cũ
tháng bảy mưa ngâu Ô thước có bắc cầu.
riêng trong tôi
đã ngàn xa cố quốc
vẫn còn mơ về tắm sông Kôn.