Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      



POÈME CHANT D'AMOUR (I)  
Naples, 1822.

Si tu pouvais jamais égaler, ô ma lyre,
Le doux frémissement des ailes du zéphyre
À travers les rameaux,
Ou le roucoulement des colombes plaintives,
Jouant aux bords des eaux ;

Si, comme ce roseau qu'un souffle heureux anime,
Tes cordes exhalaient ce langage sublime,
Divin secret des cieux,
Que, dans le pur séjour où l'esprit seul s'envole,
Les anges amoureux se parlent sans parole,
Comme les yeux aux yeux ;

Si de ta douce voix la flexible harmonie,
Caressant doucement une âme épanouie
Au souffle de l'amour,
La berçait mollement sur de vagues images,
Comme le vent du ciel fait flotter les nuages
Dans la pourpre du jour :

Tandis que sur les fleurs mon amante sommeille,
Ma voix murmurerait tout bas à son oreille
Des soupirs, des accords,
Aussi purs que l'extase où son regard me plonge,
Aussi doux que le son que nous apporte un songe
Des ineffables bords !

Ouvre les yeux, dirais-je, ô ma seule lumière !
Laisse-moi, laisse-moi lire dans ta paupière
Ma vie et ton amour !
Ton regard languissant est plus cher à mon âme
Que le premier rayon de la céleste flamme
Aux yeux privés du jour.

ALPHONSE DE LAMARTINE


Tình Khúc Thứ Nhất, Em Là Cây Huyền Cầm  

Ví em là một cây đàn  
Làm hiu hiu gió vẳng ngang lá cành
Thở than sóng nhẹ đầu gành
Bồ câu gù mái giỡn quanh cạnh hồ

Sậy lau mảnh khảnh hư vô
Đàn em tấu khúc nhấp nhô vào đời
Thần tiên phút nghỉ thảnh thơi
Mắt nhìn vào mắt thay lời trần gian

Giọng em hợp tấu dịu dàng
Hồn anh nở rộ cưu mang chuyện tình
Như nằm đưa đẩy lung linh
Như mây cuỡi gió đưa mình vào thơ

Giường hoa em sắp mộng mơ
Thì thầm mê hoặc anh chờ nói ra
Tình em địa võng thiên la
Nhốt anh vào bến cầm xa cõi trần

Em yêu, mở mắt trong ngần !
Mối tình khắc dạ thêm lần nữa nghe
Dù nhìn thương cảm ủ ê
Soi đời anh tối bị che mặt trời