Sáng nao bừng mắt nhìn đời đã thấy Chóp Chài đối diện ta, với bình minh hoang hoang trong trẻo nắng
Sừng sững, tròn căng dáng bầu vú sung mãn cho trời mải mê say, cho muôn loài quì quanh gối mẹ. Êm êm lời ru mây
Biển hoang liêu như mảnh yếm xanh trễ nải buổi yêu chồng. Nhịp trống quân ai bỏ dở giữa thinh không, nửa phách thì thòm. Nửa cung đàn Huyền Trân công chúa
Em cũng bỏ ta đi lấy chồng giữa một sáng xuân nụ tầm xuân vừa hé, hoa bưởi chưa buông hương gọi ong, muỗi bay về. Mảng vui quên dải khăn thề
Cánh nhạn lẻ ngẩn ngơ chở nỗi buồn tơ nhện, ta buồn so về ấp dưới Chóp Chài vẫn mãi đợi chờ trong tĩnh lặng. Viễn hoài tha hương chiều sương
Ngang đồi Thơm ta thả gió vời trăng. Còn ai dùng dắng với ai không? Qủa dừa khô giữa khuya rụng cuống
Dường như tiếng biển giục ta trải lòng mình trong nếp sóng
2.
Ai có ngờ một phút xa quê khi lòng ta đã cằn trơ đá tổ ong mà bỗng thấy bông dâm bụt thủa dại khờ dắt bước già rơi vào ngây dại. Ban mai đời lấp ló sau cửa liễu
Em mang một cánh nhài thả giữa bụi ruối mâm xôi, bướm nhỏ vờn đập gấp gấp ngẩn ngơ, bỡn bỡn hoài cành trúc nhỏ phất phơ. Trương Chi bến xưa ngập ngừng thổi sáo
Chóp Chài sáng nay nhiều mây thế. Tiếc mây hững hờ. Tấm áo mỏng sờn không che đủ núm yêu.
Cánh rừng hoang liêu. Mảnh đất hoang liêu. Lòng người hoang liêu. Một chấm son hoa chuối nở xóa mờ. Tim ấm lại rưng rưng. Qủa ruối vàng mơ rơi ngọc
Giọt sương sớm hững hờ mờ tỏ
3.
Có cặp vợ chồng vẹt cả đời ở bên nhau ngang lưng đồi một chiều soi mắt bạc tìm con suối nhỏ. Uông uông ong ong giọt nước nhỏ vào đời. Thương ai chờ dòng Đào Nguyên, họ Lưu lạc bước
Con ốc sên già chậm bò vào nỗi nhớ. Cánh hải âu loang nắng lạc trong yêu. Tình nhân già hồi xuân nghiêng cành liễu làm duyên
Đồi vẫn hoang, sợi dứa dại buộc lòng riêng ở lại. Nếp sóng vịnh Xuân Đài vò võ thả nhặt khoan. Con thuyền đơn côi rập rềnh chờ chờ mãi
Hòn Đá Mài mòn lõm gót chinh phu. Ai hóa đá cho ai.Ta quằn mình trở lại là ta thời gạt bỏ mọi cuồng say bên trái hồng đầu vừa bói
Anh đào hồng hoang phủ cánh cò khoằm. Có người đứng bên rặng trúc thì thầm lời Thiên Thai nghiêng xiêu cành thông nhọn
Võng đào níu buộc dáng hương
4.
Ngày xưa. Vẫn cái ngày xưa ấy. Cỏ dại, cỏ gianh cào xước ước mơ xinh. Con rắn ngoằn ngoèo luồn qua bình minh đỏ
Ngày mai. Đến ngày mai đó. Rừng nguyên sinh đủ ủ nỗi niềm riêng. Một đàn công rỡn trăng bên suối. Ánh liềm ơ thờ qua tán lá đợi khuya
Phượng trên núi thiêng có về ăn trái xoài không nhỉ? Ta chần chừ chờ đợi được nữa sao? Ngày mai con tàu kéo neo rời bến
Áo xanh ơi, ghềnh Đá Đĩa trong vườn thao thức thêm một lần thất hẹn. Tiêu Tương mấy đợt chiều hồ thỉ. Đêm nay hồn đọng chốn phong sương
Sóng biển hổn hển ấp vào bờ cớ chi mang sắc trắng tóc già ta? Đá cứ mòn nhại vầng trán hói. Hư không thình lình thả dạ lan hương.
Chào mào nghiêng mỏ mổ chuối chín cây rơi hạt lẻ
5
Đêm nay thêm một lần đối mặt núi nguyên sơ. Chờ Chóp Chài đội mũ, Đá Bia mây phủ. Trời nghiêng chao, trùng trùng gió. Biển gầm gào ào ạt mưa
Quá nửa đời gót giầy trơ dẫm đất thành đô, lòng vương bụi, sạn. Trông phía nào cũng gặp mắt nhìn chăng lưới ngại ngùng. Cành hoa giấy lụa rung rung trong gió quạt. Môi nàng ma nơ canh đỏ thắm cả đời
Nào có hay đời đã trắng đá vôi, bỗng lạc bước chốn Đồi Thơm xanh mướt. Năm tháng nặng nề lả tả rơi lại sau dốc vắng. Tơ con nhện giăng mùng, thoảng nhạt giọt móc đêm
Ta nép bên cửa nhà rông đợi chờ ngọn lửa, tiếng chiêng vời vợi núi. Sáng mai ra thấy phong thư lạ cuộn trong tàu chuối mởn.Trong thinh không vẳng tiếng hạc xưa
Một hai nói đợi nói chờ
Núi thiêng trụ tự ngàn xưa đến chừ
Lòng riêng chua nửa trái mơ