Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


      





TIẾNG THẠCH SÙNG KÊU TRONG ĐÊM KHUYA

Tôi không biết có phải vì sống tại thành phố đầy xe cộ chạy ngày chạy đêm, kèm theo tiếng còi inh ỏi, hoặc vì tuổi già không nhớ và mau quên, hay vì thời buổi này đầy tiếng ồn, mà tôi không nghe được tiếng con thạch sùng kêu bao giờ. Nhưng, đêm nay, khi tôi nghe được tiếng nó kêu vào lúc đêm đã rất khuya, tôi đã trở dậy rồi ra ngồi ở bàn cầu nguyện.

Tôi cầu nguyện cho tôi
cầu nguyện cho các linh hồn
cầu nguyện cho toàn thế giới
cầu nguyện cho sự thinh lặng
để thinh lặng trở lại trong thế gian
bởi thế gian này đã không còn nghe được tiếng thạch sùng kêu
bởi thế giới này đã chỉ nghe những tiếng khóc than
trong các nhà tù
các nhà tù trên khắp thế giới
Tiếng khóc than của những người nhập cư
Tiếng khóc than của những người mất tự do
Những người mất quyền làm người
Từ khi Gioan bị trảm quyết
Từ khi Giêsu Nazaret bị treo thập tự

Tiếng thạch sùng kêu trong đêm khuya
Rất khuya
Không có thinh lặng
Tôi đã không nghe thạch sùng kêu đêm nay
Tiếng kêu của nó trong đêm
như tiếng thúc giục con người sám hối và tỉnh thức
Trước bạo tàn
Trước những dối trá
Tiếng kêu của thạch sùng
như thúc giục tôi cúi đầu ăn năn.

Tôi không biết con thạch sùng ở nhà tôi đã kêu trong đêm vừa qua, là thế hệ thứ mấy, tôi không biết được. Tôi chỉ nhớ [kể cũng lạ thật, tôi quên rất nhiều thứ trong đời mình, thế mà tổ tiên của con thạch sùng kêu trong đêm vừa qua, tôi lại nhớ], nhớ rất rõ con vật bé nhỏ ấy được vợ tôi rất thương, rất thích, còn cho nó những thứ gì con vật bé nhỏ ấy có thể ăn được, khi không biết từ chỗ nào trong nhà tôi, nó xuất hiện trên bàn ăn, bò chầm chậm trước mặt bà ấy. Lúc đó, con thạch sùng còn nhỏ lắm, thế mà tôi thấy hai con mắt đen láy của nó nhìn chúng tôi. Thương quá! Không phải một lần đâu, tôi nhớ ít là hai lần, vợ tôi đã làm như vậy với con thạch sùng khác, nó cũng bé nhỏ, mềm mại như thể nó vừa từ lòng mẹ lọt ra ngoài rồi rơi xuống bàn ăn nhà tôi và vợ tôi đã thấy!

Sau khi vợ tôi qua đời, có lẽ được khoảng mười năm, một con thạch sùng bé nhỏ khác lại được đứa cháu gái tôi tình cờ nhìn thấy ở trong bồn rửa chén. Nó gọi tôi lại xem. Nó nói, bà ngoại con thích nó lắm. Con cũng phải làm như bà ngoại đã làm đối với anh em nhà con vật này.Thấy có người, con thạch sùng vội bò đi, nhưng hình như nó không lên được cái thành của bồn rửa chén. Nó cũng đưa hai mắt đen láy nhìn chúng tôi. Thương quá!

Tháng 4-2021



| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com