Mỗi lần ngồi trước trang giấy trắng
Ta đều giật bắn mình
Những giọt mực đời cố tình vấy bẩn
Vẫn không làm chữ nghĩa bất minh
Ta viết như người sắp bị đóng đinh
Như sắp sửa đến ngày treo thập giá
Chỉ mình ta chịu nhận khổ hình
Ta biết và không hề mặc cả
Cây cỏ có thể mọc lên từ đá
Ta mọc lên từ số phận con người
Chữ mọc lên từ phép lạ
Thơ mỗi ngày sinh sôi…
NGÀY CỦA CON NGƯỜI
Đối với tôi không có “Ngày Thơ Việt Nam”
Mà chỉ có “Ngày Của Con Người” mà đất nước này cần tổ chức
Khi con người còn bị chà đạp, còn bị bóc lột, còn bị bắt giam
Thì thơ có thả lên trời bao nhiêu cũng thúi như đống cứt
Thơ không thể quay mặt với đồng bào để nhận huy chương nhà nước
Thơ không thể phản bội nhân dân để hưởng bỗng lộc triều đình
Thơ không thể xỏ giày trước những người chân đất
Không thể biến thành hàng trang sức bịp thần linh
Ngày Thơ Việt Nam là cái gì giữa một thế giới văn minh
Khi người làm ra chữ nghĩa bị dán băng keo bịt miệng
Khi trong mỗi lời thơ đều có mật vụ đứng rình
Khi thi sĩ và thái giám cả hai đều bị “thiến”
Đối với tôi Ngày Của Con Người luôn luôn bất biến
Tôi tuyên bố “Rằm Tháng Giêng là Ngày Của Con Người”
Ngày của nước mắt chảy thành sông thành biển
Thành trang sử nhân quyền dân chủ tự do ơi !