Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





NHA TRANG NƠI CÓ HAI THÀNH PHỐ

Sóng vẫn vậy như buổi đầu đến biển
Ngày tinh khôi mây trắng tận trời xanh
In trên nước cũng màu xanh non ấy
Lũ thùy dương khe khẽ gió đưa cành

Phố đang mới và mùa xuân đang ở
Nắng chưa tàn phất phới cánh diều bay
Cỏ đang biếc hoa kia còn tươi thắm
Dẫu nơi đâu chim cũng rũ nhau về

Sông chung thủy biển không hề bạc bẽo
Phố - Biển thật gần níu bóng trùng dương
Thành phố này. Ngoài kia thành phố nữa
Ánh đèn chài lấp lánh phía khơi xa

Đây phố mới. Ngoài kia là phố cổ
Vẫn muôn đời không cách trở nhau đâu
Hãy về thôi kẻo ngày không còn nữa
Gió trở rồi e hơi rét tràn mau.



RỪNG BIỂN MỘT MÀU XANH

Không có nơi nào xanh hơn biển
Màu nước màu trời thăm thẳm như in
Biển bao la hai phần trái đất
Chứa đựng biết bao điều
Có một điều ta luôn cảm nhận
Biển nuôi dưỡng con người
Và nhận hết đau thương
Lẽ mất còn bình yên và sóng gió
Mặt trời – vầng trăng soi lòng người rất tỏ
Lòng người yêu thương
Biển xanh mãi một màu xanh

Không có nơi nào xanh hơn rừng
Bạt ngàn chồi non lá thắm
Cổ thụ trăm năm
Giữ đất giữ người duy trì nguồn sống
Cũng chính do bàn tay người dịch chuyển
Mà tang thương dâu bể không cùng

Con người còn sức tạo dựng
Thay bàn tay tạo hoá
Lấy lại màu xanh
Thiên đường ngay trên trái đất
Là tình thương yêu bao la đồng loại
Nối vòng tay thân ái bao dung
Là hạnh phúc bình an.