Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



















CÕI TÀN PHAI

Thôi nhé em yêu! Chiều đã tắt!
Nắng tàn phai rụng dưới chân ngày.
Thương nhớ một đời như sương khói
Hoa mộng đầu nở trắng hai tay!

Anh không thể níu mùa xanh lại
Tóc huyền xưa mắt biếc môi hồng
Nghe tiếng gió: "Mình yêu nhau mãi"
Vòng tay ôm: Một bóng chiều không!

Sương tuyết thời gian đùn cỏ mộ
Đưa nhau về trong cõi tàn phai.
Trên đỉnh thu sầu màu trăng vỡ
Đường nhân gian lạnh buốt đêm dài!

Người yêu hỡi! Trăng vàng suối ngọc
Cát mịn màng...sóng vỗ biển dâu.
Khoảnh khắc tình nồng thơm muôn thuở
Lời trăm năm vọng mãi nghìn thu!