Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



















DENVER – CHIỀU

Chiều
bao giờ cũng có hoàng hôn
Nhưng hoàng hôn ở Denver không bao giờ có khói
Không có tráng sĩ sang sông buồn không nói
Hoàng hôn quê người
sao mắt mình cay?

Mình sẽ làm gì
với buổi chiều nay?
Ngày 28 tết nhưng với mình mùa xuân còn xa lắm
Phía chân trời vẫn mịt mờ thăm thẳm
Không có ánh sáng nào lóe lên
phía cuối đường hầm

Denver chiều
vàng vọt mù tăm
Có cành khô nào mãi xào xạc gió
Mùa xuân chưa về đồng hoang gọi cỏ*
Xuân về với quê nhà
nhưng nơi nầy tuyết vẫn còn rơi

Một chút thơ xuân gửi lại cho đời
Viết trong chiều Denver rét buốt
Chiếc lá cuối cùng vừa rơi trên nền đất ướt
Chơ vơ nằm
Như di chúc mùa đông.

*Ở Hoa Kỳ, 15-3 mới bắt đầu mùa xuân.

TÌNH KHÚC THÁNG BA

Tháng ba bao giờ cũng có mưa bay
Nhớ rét nàng Bân gió về trên phố
Hoa cải ven sông hanh vàng nỗi nhớ
Qua rồi mùa xuân lòng vẫn nhớ nhà.

Có lần em về ngang qua tháng ba
Xao xác sông Trà qua mùa nước lũ
Nằm ngủ ven sông con thuyền bến cũ
Nhớ cánh chuồn chuồn thuở mới tập bơi.

Chuồn chuồn bây giờ chắc mãi rong chơi
Đâu nhớ ngày xưa đã từng cắn rốn
Cô bé ngày xưa sau nầy đã lớn
Sóng dập gió vùi khi đã biết bơi.

Tháng ba tuổi thơ thả gió lên trời
Theo cánh diều bay về miền mơ ước
Nổi nênh lục bình lang thang sông nước
Đời như cánh bèo chìm nổi long đong.

Tháng ba qua rồi anh có về không ?
Em ở phương này dư thừa tuyết trắng
Gió lạnh bốn bề lấy gì che chắn
Nắng phía kia có ấm bên nầy ?

(Denver- USA. Tháng 3. 2018 )

RÉT THÁNG BA

Những ngày tháng ba nắng vàng rực rỡ
Cái nóng nung người nhỏ giọt mồ hôi
Cái rét nàng Bân về lặng lẽ
Cái rét đi lạc đường
Cái rét mồ côi!

Cái rét âm thầm se sắt bờ môi
Những con phố co mình tránh rét
Chim di trú chở nắng vàng đi hết
Thời gian gõ nhầm cánh cửa mùa đông.

Cái rét hanh vàng mùa hoa cải bên sông
Chợt đến chợt đi
Như người tình phiêu lãng
Như người tình suốt đời lơ đãng
Dẫu tháng ba chưa lỡ hẹn bao giờ.

Cái rét len vào đánh thức cơn mơ
Hồn lắm gió
Chiếu chăn nào đủ ấm!
Con chim nhỏ chở mùa qua cung cấm
Áo dạ nào che được rét nàng Bân!