Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

















LỤC BÁT GIÀ

Thương câu lục bát rất già
Mấy trăm năm ngắm ta bà buồn vui
Lục bát yêu trong thơ tôi
Câu sáu quặn thắt tám bồi hồi đau

Hồn tôi như mảnh đất nâu
Cấy gieo bát ngát nỗi sầu nhân gian
Cánh đồng trơ trọi cỏ hoang
Lẻ loi mọc một nhánh bàng hoàng thơ

Hôm xưa em đã tình cờ
Về ngang dốc gió tôi mơ theo về
Nồng nàn là cái mùi mê
Để tôi ngây dại tứ bề trầm luân

Có con đường tới mùa xuân
Mà mưa mà gió ngập ngừng bước em
Giả vờ ánh mắt rơi êm
Để người nhặt được đau thêm một đời

Để câu lục bát đuối hơi
Một cánh bướm lượn rã rời vào thơ
Để em ngồi ngó giấc mơ
Thấy tôi khuya sớm thẩn thờ nhớ em



11/3/2020
PHIÊU

Ơi mây trời một bữa người đi vắng
Nghi ngút khói sương buổi rạng đông
Mới tháng ba đã ngấm ngầm lửa hạ
Nắng nhớ ai mà cháy đỏ phượng hồng

Anh chợt hiểu vì sao ve phiêu thế
Hát đến mênh mông cả đất trời
Mùa nồng nàn thế kia không say sao được
Cỏ với sương thôi đủ đốt một đời

Em này trong cõi ta bà ấy
Có nhiều hạt bụi bay rất phiêu
Thêm hai hạt bụi là đôi mình run rẩy
Tiêu diêu qua cơn mê chiều

Ừ mà đời cũng nhẹ thật
Bận rộn chi rồi mai mốt cũng hư vô
Vào quan tài ai nằm đếm được mất
Chẳng người chết nào khoe đẹp nấm mồ

Này em nhé xuân nán thêm đôi bữa
Hương mật xuân đến nắng gió còn xiêu
Anh vay hồn chiều vài ba chữ
Dỗ say câu thơ phiêu



11/3/2019

CÀI LÊN NGỰC MỘT BÔNG HOA

Rồi đây mai mốt anh về
Lưng đồi cỏ dại  bốn bề gió thơm

Nằm nghe dế khóc tủi hờn
Ngắm trăng mơ thấy rạ rơm quê mình

Thảo thơm vài nụ hoa xinh
Cài trên ngực mộ đóa tình rưng rưng

Em đến là anh mùa xuân
Cõi xa xăm ấy tưng bừng hòa ca

Hồn nhiên và rất thiệt thà
Tựa như mưa nắng trôi qua khung trời

Nhói lòng về phía trùng khơi
Phương em cánh én cất lời tiễn đưa

Mây chiều theo ngọn gió đùa
Thề non hẹn biển gửi mưa về nguồn

Ngày mù sương đời mù sương
Tìm nhau giữa cõi biệt trùng xuân lai

Ngàn năm đá nát hình hài
Tin yêu từ thuở trúc mai nồng nàn

Cỏ còn biết đợi mùa sang
Hồn anh thao thức suối vàng chờ em

Một ngày đã luống mông mênh
Còn nhau muôn kiếp gọi tên nhau về



11/3/2018

CON ĐƯỜNG QUÊ

Nếu con đường thẳng tắp
Thì đâu đẹp như ri
Cứ ngoằn ngoèo uốn lượn
Mới phô hết xuân thì

Anh ngắm cánh đồng lúa
Ngó con đường cong cong
Eo thon người con gái
Ôi chao nét phiêu bồng

Mềm mại và tơ non
Vàng chanh xanh huyễn hoặc
Cánh đồng như có nhạc
Khúc xuân ngân trong hồn

Một đời ai không nhớ
Không yêu một miền quê
Nơi chốn yên bình ấy
Xanh thơm cõi đi về

Ngoằn ngoèo và uốn lượn
Con đường thắt vào tim
Eo thon người con gái
Ngọt ngào và dịu êm



3/3/2021

NHÀ QUÊ

Quê nhà anh gọi nhà quê
Vắng tiếng cọt kẹt bờ tre lại buồn

Nồm nam nhớ gió thả sông
Phố cao nhà chật mơ đồng lúa xanh

Em tôi môi mắt hiền lành
Giọng quê chao chát mà thành chiêm bao

Bùn non hăng hắc ngọt ngào
Đẫm trong tim nhớ cồn cào mùi em

Chợ xa lỡ thiếu trầu têm
Ông bình vôi thờ thẩn thèm cau non

Ơi quê gò bãi nỗng cồn
Hồn quê một mảnh cỏn con ao làng

Ai đi muôn dặm quan san
Nhớ mênh mông giọt nắng tàn giậu thưa

Miền quê lau lách nắng mưa
Có nhúm nhau sót ngải bùa đời ta

Nhà quê ngồi nhớ quê nhà
Ca dao rau muống khóc cà dầm tương

Tôi đi tìm cõi thiên đường
Đâu hay rơm rạ ngát hương tim mình

Nhà quê nhân nghĩa ân tình
Gót phèn em mãi trinh nguyên một đời



26/2/2021

VỀ NGHE GIÓ HÁT CA DAO

Anh về tìm lại nhà quê
Tìm bụi duối tìm bờ tre tìm người
Bờ tre bụi duối mất rồi
Tìm người người đã phương trời tha hương

Ngó nghiêng xa lạ tên đường
Quê nghèo lên phố ẩm ương phố nghèo
Góc chiều một mảnh hồn treo
Níu hương lúa thuở gieo neo đồng làng

Tháng ba nắng đã chín vàng
Đã nghe thơm thảo mùa màng lao xao
Giờ còn nỗi nhớ cồn cào
Về nghe gió hát ca dao càng buồn

Phố làng chạy tới bờ sông
Bờ sông nối những cánh đồng quê xưa
Hồn làng sâu thẳm nắng mưa
Về quê chợt thấy mình vừa ly quê



6/3/2019


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển ngày ngày 11.03.2021 .