Việt Văn Mới
Việt Văn Mới















 
                NGƯỜI QUÊ       

              Tặng những người lính  

         Hiền như hòn đất, củ khoai,
Đẹp như cô Tấm, nhành mai, cánh hồng.
          Người quê cực nhọc, gieo trồng,
Cháy lưng, bạc mặt ngoài đồng ai hay!
         “Đông kỳ chí vụ” luôn tay,
Trai  mê vọng cổ, gái say lẩy Kiều.
         Nông nhàn: hát đúm, thả diều.
Chiến tranh, mang cả tình yêu lên đường.
         Vì dân chẳng tiếc máu xương,
Giặc tan trở lại đời thường bên nhau.
         Sớm khuya cuốc bẫm cầy sâu,
Luyến làn Quan Họ, ca câu Nam Bình

 
 HỒN QUÊ  

         Ao chùa nở rộ hoa sen,
Sắc hương qúy phái vượt lên từ bùn
         Vườn đình lá nhãn xanh um,
Quả sai lúc lỉu bện chùm tựa sung.
         Hội làng cờ mở chuông rung,
Trai thanh gái tú diễn chung tích chèo
         Trống quân cầm nhịp hòa theo.
Trầm hùng như tiếng quân reo thủa nào.
         Cha bình nét đẹp ca dao,
Lời ru của mẹ thấm vào hồn quê.

        
SÔNG QUÊ  

          Chúng mình chung một sông quê
Vơi đầy trong đục dòng về biển khơi
         Nắng mưa bên lở bên bồi
Cho ta ruộng mật, bờ xôi, cơm vàng…
          Bắc cầu dải yếm em sang
Mười hai bến nước gái ngoan anh chờ
          Bao đời dệt những ước mơ
Tháng năm dồn tụ tứ thơ nhẹ nhàng
          Mùa xuân cùng trẩy hội làng
Chuông reo mõ thúc, rộn ràng trống quân
          Trước chùa vui múa Rồng Lân
Sau đình đấu vật, giữa sân diễn chèo
          Bãi ngoài: bơi trải, đi kheo
Trong đê: hát đúm, thả diều, đu bay…
          Trai thanh gái tú về đây
Dưới thuyền trên bến mê say sớm chiều
         Ai khoe chất giọng “lẩy Kiều”?
Người nghe “lúng liếng” dõi theo từng vần.
          Ba tầm với áo tứ thân
Vành khăn mỏ quạ, tăng phần thanh tao
          Gió sông tớp dải yếm đào
Chín tầng mây động, trăng sao chuyển rời.
          Cầm tay gọi bạn: mình…ơi…!
Sông quê cuộn sóng, hát lời tình yêu!.