Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
















NHỚ XUÂN QUÊ NHÀ

      Con ngồi nhặt nắng vàng mơ
Gói hương kỷ niệm vào thơ êm đềm
      Mùa xuân đang đến bên thềm
Đào mai vạn thọ nhắc miền yêu thương
      Nhớ mẹ hiền mái tóc sương
Mỗi mùa xuân đến còn vương nỗi niềm
      Xuân giăng như dải lụa mềm
Trẻ thơ vui hát bên hiên nô đùa
      Con ngồi nhặt nắng thêu thùa
Bức tranh kỷ niệm khi vừa ấu thơ
      Gom  lời  ru  mẹ  ầu  ơ
Cánh cò trong giấc mơ trưa ngọt ngào
      Quê người thương nhớ làm sao
Mùa đông xứ sở nao nao cõi lòng
      Ngắm con chim én liệng vòng
Ước làm chim nhỏ thoả lòng mà bay
      Quê nhà nắng ấm xuân nay
Hương quê ấm áp ngất ngây tâm hồn
      Chiều nay lòng dạ bồn chồn
Xa xăm núi biếc gợi buồn tha hương .

Ông táo 23 tháng chạp 2020 

CHIỀU XUÂN XA MẸ

Chiều cuối năm giữa phương trời xứ lạ
Lòng nao nao cho dạ xốn xang buồn
Nơi quê nhà chắc mẹ ngóng chờ trông
Thương con cháu xuân này không về kịp

Cành đào phai ấp e vài chiếc nụ
Giữa ngàn hoa như vẫn đợi con về
Trên bàn thờ trang trọng di ảnh Cha
Mẹ nhớ cắm giùm con bông cúc nhỏ

Chiều cuối năm nhớ thương về nơi đó
Mẹ yêu ơi con đâu muốn xa nhà
Đất quê người cô độc giữa bao la
Con đã thấm nỗi nhọc nhằn viễn xứ

Chiều ba mươi giấu trong lòng nỗi nhớ
Mắt lệ cay sao cứ trực trào rơi
Nhìn đất trời tuyết trắng khắp muôn nơi
Con thèm được một lời yêu rất khẽ

Chiều cuối năm con trở về bên Mẹ
Để vùi đầu cho nhẹ bớt đơn côi
Khóc một hồi cho lòng bớt chơi vơi
Rồi cứng cỏi ... rồi can trường bước tiếp .

Munich Germany 30 tháng chạp 2020