Việt Văn Mới
Việt Văn Mới















MÃN KHAI HOA ĐÃ XUÂN TÀN

Này em dâu bể bây giờ
Rồi đây mai mốt bất ngờ bể dâu

Ta nghe sóng vỗ trên đầu
Thì ra sợi tóc hát màu thời gian

Câu thơ những muốn ngang tàng
Mà sao ủy mị bàng hoàng trắng đêm

Hồn thơ như tấm lụa mềm
Khoác kiêu sa nỗi nhớ em muôn trùng

Ngàn đời sỏi đá thủy chung
Soi mưa nắng biết phù dung kiếp người

Lỡ làm mây gió dạo chơi
Đớn đau chi cũng chỉ lời hoan ca

Gót em từng bước ngọc ngà
Ngang vườn xuân để lá hoa muộn phiền

Chiêm bao thấy mộng đoàn viên
Tao phùng cõi ấy uyên nhiên chốn này

Đếm phiêu linh những ngón tay
Mắt môi người cứ đọa đầy giấc mơ

Chưa cạn ly đã vật vờ
Lạy hồn xin trả câu thơ cho hồn

Ngẫm lời đá sỏi vô ngôn
Xanh từ sâu thẳm ngọn nguồn rêu xanh

Một ngày hoa nở đầu cành
Mãn khai xuân tận mong manh xuân tàn

9/2/2018

VƠ VẨN MÙNG BỐN TẾT

Mai mốt anh không làm thơ được nữa
Chắc lúc ấy nàng thơ đã già
Nàng thơ đi lại chống gậy
Gặp nàng anh phải thưa bà

Ừ mà anh cũng đâu còn trẻ
Chữ nghĩa chơi trò trốn tìm
Câu thơ bạc râu bạc tóc
Chập chờn nhớ nhớ quên quên

Giá như níu được thời gian nhỉ
Hay có thần dược trường xuân
Nhỏ vào nàng thơ vài giọt
Nàng sẽ ca hát tưng bừng

Vơ vẩn viết bài thơ mùng bốn tết
Thấy ngày phi như ngựa lồng
Nghe chừng thơ đã thấm mệt
Câu chữ bắt đầu lông nhông

8/2/2019

THÁNG GIÊNG NGON NHƯ MỘT CẶP MÔI GẦN

Anh tưởng tượng đôi môi em rất thơm
Đêm nguyên tiêu ánh trăng rơi trên giàn thiên lý
Trời đất thơm ánh trăng thơm hoa cỏ thơm
Và gió thơm thầm thĩ

Xuân vừa nguyên tiêu trăng vừa mãn khai
Đóa môi em ngát hương hàm tiếu
Này em ơi
Nỗi nhớ đầy như sông như suối
Có những lời yêu thương chưa kịp nói
Mà mùa đang xuân nên nỗi nhớ cũng xuân thì

Anh muốn hái của em sợi tóc
Ướp men xuân nên tóc rất thơm
Rồi anh chẻ làm tư làm sáu
Có vệt nào bạc vì nhớ anh không

"Tháng giêng ngon như một cặp môi gần" *
Bởi ngon quá anh đâu nỡ cắn
Phải để dành cho mùa hò hẹn
Hơn nửa đời rồi còn được mấy mùa xuân

8/2/2020
(*) Tựa một tiểu thuyết của Duyên Anh 


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển ngày 17.02.2021 .