bỏ hết vào trong bị
lang thang đi
hoang một đời
quên luôn dòng sông bạc mệnh
hoang phế một thời
những núi đồi lồng lộng
tuổi thơ . ngây si mê
đắm đuối như cơn say
mưa hứng giọt sầu
hàng cây đứng bóng
hội chứng down syndrome
tinh thể mòn sinh lý
bệnh viện hết chỗ nằm
đại dịch tràn lan
tôi . gọi cô vi cô vút làm bằng chứng yêu em một lần trong đời
không bóng người qua lại . con đường sưởi ấm mùa đông
em . đứng lặng nghe đời đi qua vội giữa buổi hôn hoàng
bóng xế tà trên võng mô tình ái những cụm hoa buốt gió
lên từng phiến tơ chùng nghe âm vang từ biệt muôn trùng
phố ngủ đêm về còn thức trắng tiếng hồ cầm réo rắt canh thâu
cho âm ba đồng vọng để trăng . về lột xác tình ta một thuở nào
ngoai kia nghe như mơ hồ một thời lãng đãng với trăng treo
nghĩ về tiếng hát cuốn gió
nghĩ về rèm xưa đã khép
nghĩ về một ngày chia xa
cát bụi ơ hờ cát bụi ơi !
trên vĩa hè đếm từng cọng lá
khe khẽ tiếng mẹ ru năm nào
gió bấc hà nội
buồn lên cơn sốt
nhớ sài gòn phố núi cao
dưới sân trường đại học
em . xa trời quá khứ
tôi . một kiếp vong thân
hội chứng méo mó
hắt hiu trời phương ấy
hoang mê hoang mang say
tình tang tình tang theo
gió đập cửa kính
đèn phựt theo mây
tôi . bỏ cuộc chơi mùa đại dịch
em . chờ thu tới cho lá bay ./.
(ca.ab.yyc . 29 / 1/ 2021)
SẦU THỔI XUỐNG ĐẦY*
thứ bảy trắng trời
mây xám bay
chiều giáo đường khai kinh hồi chuông đổ
trên bước đường tùng lộ
chưa một lần đêm rơi vào cát bụi
cát bụi mệt mỏi
ngủ trên vai trần
đôi ngực thở trắng tinh
đợi trăng về lấp kín không gian
tôi . nghe từng bước âm thầm
tiếng thời gian lần vào cõi vắng
nắng thổi xuống hàng mi
sáng ngập đường đi về hội trẩy
hoa buông tay trần nhảy điệu hoan ca
áp huyết cao phập phồng trên giường bệnh
xin mũi vác xin làm dấu thánh để đời
bên kia đường khung cửa đã khép hờ
chim xa bay niềm nhớ
em . buông tay cho quá khứ lên xe
của tháng ngày mưa lũ ngập tràn sông
vòng tay ôm gối tròn mộng mị
mới thoáng đó mà giờ đây xa ngát
bình minh dậy từ khi trăng mười bốn
ngoái nhìn bở ngỡ sau màn gió
bỏ cuộc trần ai trong tiếng hát chơi vơi
lên từng phiến tơ chùng
giữa bao la huyền thoại
hắc hiu giọt dương cầm
trăng mệt nhoài
mắt môi cháy bỏng chiêm bao
sài gòn nhớ
chiều mưa ngồi trong cửa kính
đêm tháp ngà
em . đứng bên đời dưới bóng quạnh hiu
mê hoảng những vụng dại bất thường đến
cho tóc bay giữa trời tháng hạ
chưa hết đông mà sầu thổi xuống đầy
biển nhớ hoài một vừng trăng dang dở
tôi . ghì chặt nỗi đau gậm nhấm
núc cạn những gì man dại đời nhau
một vùng tuyết trắng
giữa lòng đất đục
những cành lá ngủ
mấy độ thu về ./.