Việt Văn Mới
Việt Văn Mới



















HAI LOÀI MAI

Mai trắng mọc phương Bắc
Mai vàng sống phương Nam
Hai loài Mai khoe sắc
Cứ mỗi độ Xuân sang

Mai trắng màu tinh khiết
trong rừng thẳm, núi cao
vươn lên trong giá rét
dáng mảnh mai thanh tao

Mai vàng đua nhau nở
lộng lẫy từng cánh hoa
sắc càng thêm rực rỡ
dưới nắng xuân chan hoà

Dù trắng hay dù vàng
Hai loài Mai đều nhắc
Xuân đất trời đã sang
Cả trời Nam, đất Bắc

PHỐ TẾT

Phố Tết yên bình, vắng vẻ sao!
chẳng còn xe cộ phóng ào ào
động cơ gầm rú, còi inh ỏi
đường tắc, người, xe ấn mãi vào!

Phố Tết phong quang, sạch sẽ hơn
đường đi thông thoáng, chạy bon bon
Nguy nga lộng lẫy, từng con phố
Chật cứng người, xe đã chẳng còn!

Phố Tết yên ngoài, động phía trong
Gia đình sum họp Tết về đông
Tiếng cười nở rộ như tràng pháo
Rộn rã, mừng vui ngập cõi lòng

Phố Tết hiện về nét cổ xưa
Ông Đồ trải chiếu bút lông đưa
Rồng bay Phượng múa trên trang giấy
Lưu lại ngàn năm mãi chẳng thừa

Tràng An thanh lịch với hào hoa
cùng với thời gian tưởng đã xa
Phố Tết đem về hương sắc thắm
Nhài thơm lại toả khắp muôn nhà

CHÚC TẾT

Em chúc sang năm mới
Anh có nhiều người yêu
có vài cô mong đợi
hạnh phúc biết bao nhiêu

Chúc gì mà lạ nhỉ
hay em đã yêu ai
nên chúc anh như thế
để khỏi theo em hoài?

Sao không chúc cho ta
tình ngày càng khăng khít
kết trái và đơm hoa
mặn nồng và tha thiết?

Anh chỉ mong một người
một tình yêu đích thực
đó chính là em thôi
ấy mới là hạnh phúc!

TẾT ĐÊN TẾT ĐI…

Tết đến thật nhanh, đi cũng nhanh
Mấy ngày giáp tết chỉ lo quanh
Bao nhiêu hàng Tết mua cho đủ
Thịt cá bánh chưng cả muối hành…

Tết đến Nhà ai cũng gọi trời
Than rằng tốn kém quá đi thôi
Tiền tiêu như nước mà chưa đủ
Lại chạy ngược, xuôi mệt cả người!

Tết đến, trẻ con náo nức trông
Có quần áo mới mẹ mua không?
Chơi đùa thoải mái không đi học
Mừng tuổi nhiều tiền thoả nỗi mong

Người lớn ngoài kêu trong lại chờ
Ngóng trông hồi hộp phút giao thừa
Tiễn đưa năm cũ chào năm mới
Đón đợi niềm vui đến tựa mơ

Mệt tốn nhưng ai bỏ tết đâu?
Tết đi lại ngóng Tết năm sau
Cổ truyền phong tục còn lưu mãi
Tết đến Tết đi cứ tiếp nhau…

TẾT GỌI

Cả năm biền biệt xa nhà
Nghe tiếng Tết gọi thiết tha vội về
Giao thừa đang tới cận kề
Lòng thêm náo nức, tình quê dạt dào
Quây quần ấm cúng làm sao
Ngày tết sum họp biết bao nhiêu tình
Vang lên tiếng gọi quê mình
mỗi khi tết đến đã thành lời thiêng
Mỗi người một số phận riêng
Một tiếng tết gọi, trăm miền đều nghe
Xốn xang, náo nức tìm về…

CÂY ĐÀO PHAI

Dáng như rồng cuộn bay lên
Hoa màu sen với lá chen đầy cành
Gốc to, phủ lớp rêu xanh
Mặc cho giá rét vươn mình hiên ngang
Đón chào Tết đến, Xuân sang
Không gian náo nức, rộn ràng niềm vui
Vô vàn lộc, nụ nhú rồi
Gieo niềm hy vọng cho người tìm cây
Sang năm mới gặp điều may
Mong sao Phúc, Lộc, Thọ đầy cùng Xuân
Đào phai đẹp đẽ muôn phần
Năm nào cây cũng một lần về đây
Ngắm hoa mà thấy ngất ngây
Công người lo lắng đêm ngày bón chăm
Đào phai chịu đựng âm thầm
Vượt lên cái rét căm căm nở đều
Sức cây mạnh biết bao nhiêu
Ngày Xuân muốn nói đôi điều Đào phai

HÓA VÀNG

Các Cụ về ăn Tết mấy ngày
Mâm cao ngất ngưởng cỗ tràn đầy
Sơn hào, hải vị, đồ cung tiến
Gọi cú phôn là đã có ngay!

Ngũ quả bầy ra các cụ xơi
Rượu Tây thơm lựng cháu con mời
Đèn hoa rực rỡ hương ngào ngạt
Các cụ vội gì ở lại chơi!

Mồng bốn đến rồi thật quá mau!
Nhẩn nha ngày tết ngỡ còn lâu
Hoá vàng đưa tiễn chân các cụ
Các cụ về trời hẹn Tết sau!

Tết kế độ trì lũ cháu con
làm ăn tấn tới khá lên hơn
Tiền vào như nước mua nhiều lễ
Cúng vật lạ nhiều với của ngon!