Chiều Xanh
Chưa bao giờ tôi thấy
chiều xanh như bữa nay!
Có lẽ trời không mây
nên chiều xanh quá đỗi?
Những ngọn núi như nổi,
giống như sóng đại dương
Và sóng cũng mơn mơn
như bàn tay nhẹ vuốt...
Gió hình như rất mượt
giống như tóc người yêu!
Tôi hôn miết buổi chiều
tưởng mình hôn ai đó...
Chiều ơi nụ hoa đỏ
bỗng nở trong vườn xanh!
Chiều hôm qua lạnh tanh
mà hôm nay ấm lạ!
Tôi muốn cho tất cả
gì tôi có trong lòng...
Trước mặt tôi núi sông,
trước mặt tôi cái bóng...
Những cánh đồng rất rộng
những cánh rừng rất xanh
những cánh cò bay nhanh
quanh quanh con suối biếc...
Đám hoa quỳ nở thiệt
hay chỉ là giấc mơ?
Áo lụa em hay thơ,
tôi ngờ thơ với lụa...
Ngày Mới Chuyện Gì Cũng Cũ Mèm
Mở báo này ra đọc, rồi báo khác ra xem, không thấy có bản tin nào đáng là tin mới...
Quẫn quanh chuyện Đại Hội. Đây đó chuyện đá banh. Chuyện về Tổng Thống Trump...chuyện Nga qua chuyện Chệt!
Chẳng có gì mới hết. Chữ nối chữ đầy trang. Đọc quảng cáo rao hàng, toàn những thứ hàng cũ...
Một ngày thế là đủ cho tờ báo hàng ngày? Ngó lên trời thấy mây, mây bay như bữa trước...
Hôm nay là Chúa Nhật, vẫn có chuông Nhà Thờ mà người đi lưa thưa, chắc người ta đi chợ?
Gặp một cô "Sư Nữ" thấy hai má hồng hồng> Rồi ngó qua bên sông, gió bờ sông vẫn thổi!
*
Nhớ qua đi đồng nội, bầy cò trắng bay bay...Nhớ quá đi bàn tay của ai còn thơm tóc.
Nhớ bắt người ta khóc, dám lắm chớ? Đôi khi! Ba mươi năm mình đi, giờ Quê Huơng sao nhỉ?
Chắc cây khế xá lỵ chết theo Má của mình? Mộ mấy mùa cỏ xanh, mộ mấy mùa cỏ bạc?
Nhớ Lệ Thu tiếng hát...mà nàng, mới...không còn. Mấy hôm nay buồn buồn. Xa xôi là vĩnh biệt!
Nhân Lễ Valentine's Day Sắp Tới
Người con trai đó nói với người con gái đó rằng: "Mình là đôi tình nhân, mình trao hoa kỷ niệm!".
Lúc đó hoa hồng tím nở đẹp như lời chào. Người con gái "ôi chao, anh ơi hoa đẹp quá!".
Chàng hôn phớt đôi má, "để anh hái cho em!". Và nàng đứng, lim dim, nhận hoa tình lang tặng...
Lúc đó trời rực nắng, hoa hồng trắng nở bung, nàng nhỏ nhẹ tiếng lòng: "Em hái tặng anh lại!".
Chuyện tình yêu trai gái nở ra từ bông hoa...Chuyện đó chắc xưa xa,...mà hôm qua, cũng có?
Tôi đang trên đồng cỏ lác đác vài hoa quỳ. Nhớ Đà Lạt quá đi và tôi thầm lặng bước...
Người tôi yêu ngàn trước không biết chừ ở đâu? Có thể Phu Văn Lâu? Có thể cầu Thê Húc?
Có thể ở Phú Quốc? Có thể ngoài Côn Lôn? Chao ôi cả Quê Hương đổ về tôi buổi sáng!
Nước Mỹ suơng đang tản, mờ mờ mây khói mây...Việt Nam tận phía Tây, Thái Bình Dương bát ngát...
Hoa hồng tím tím ngắt. Hoa hồng trắng nhạt nhòa...Hoa quỳ như sao sa trên cánh đồng cỏ biếc?
Tôi đi đi đi miết, sóng bạc đầu cù lao. Quê Hương ơi chỗ nào? Tang Điền Vi Thương Hải?
Chuyện tình yêu trai gái, chuyện tình yêu núi sông...Chuyện nào cũng đau lòng. Nhớ thương là ứa lệ...
Nghĩ Sớm Ngày Valentine's Day
Trời mới chuyển nóng thôi, chim bay về, đẹp quá...Thời tiết không phải Hạ,, cũng chưa Tết cơ mà!
Cũng có thể người ta / báo tin thời tiết trật? Hay từ nay, sự thật biến đổi khí hậu hoài?
Trái đất không ngừng quay, tỉ tỉ năm như thế! Tang thương khôn xiết kể, do con người làm ra...
Sắp Tết đang chờ hoa, dám mai này hoa nở? Rồi người ta tự khổ: Chưa Tết đã tàn hoa!
Từ đó mà vẽ ra biết bao loài hoa lạ - hoa không cần có lá, hoa chỉ là Phù Dung?
Valentine's Day không chừng chim vào thành phố đậu - nơi tình nhân nương náu, nơi chim về líu lo...
Ơi ai đó Người Thơ có nghe không tôi nói? Về nhé, đừng để gọi...mà bầy chim bay đi!
Năm Nhuận Là Năm Dài
Năm Canh Tý không nhuận, hôm nay là Tết mình! "Mình" nghe như Bình Minh - anh hôn em một miếng!
Tôi thả làn khói quyện / điếu thuốc cho đầu ngày. Buồn không bay lên cây / mà buồn nằm trong con mắt!
Trong cả...gan ruột thắt. Đau rồi, từng câu thơ! Ồ lạ, sao không mơ cho đêm ngày đều mộng?
Ồ lạ, sao mình sống...một cách hồn-nhiên-buồn! Lại muốn nói Quê Huơng, lại mịt mờ yêu quý!
Nhìn lịch, hai Thế Kỷ...Hai Thế Kỷ nhập nhòe...Không lời khen lời chê cho những gì nghĩ lại!
Thì ra ai cũng phải? Hoan hô vẫn tưng bừng. Đả đảo rồi dửng dưng...vì ai cũng phải sống!
Trần gian là cõi trống, bụi bặm bay mù thôi...
*
Lá không còn để rơi. Cây đào hoa chưa nụ. Tiết trời đang quá xấu, tuyết, mù sương, giá băng...
Mỹ, đang tháng đầu năm, đang sắp thay Tổng Thống, có người thì thất vọng, có người thì hân hoan...
Tôi giụi điếu thuốc tàn, Thở ra hơi thở lạnh. Nếu chừ em bên cạnh / anh chải tóc cho em...
Rồi anh nói gì thêm? Anh hôn em một miếng! Cái miệng em mỉm mỉm, cái má em hồng hồng...
Nếu em đừng lấy chồng, đã không hai Thế Kỷ!
Tháng Giêng
Mới mà hết tháng Giêng!
Mới mà hết Năm Mới!
Bao nhiêu ngày mong đợi
Một tháng qua quá mau...
Thời gian có làm sao
Vẫn được đời nhắc nhở
Lý Bạch xưa lắm đó
Định nghĩa thời gian Hay!
"Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy
thiên thượng lai
bôn lưu đáo hải
bất phục hồi!". (*)
Chỉ một câu thôi
Không phết và không chấm
Dòng sông trôi thăm thẳm
Thời gian theo dòng sông!
Các anh ơi thấy không?
Các chị ơi thấy không?
Giữa bầu trời mênh mông
Nước trên trời rơi xuống...
Tuổi đời không sớm, muộn,
Tuổi đời đi băng băng
Thời gian tự ngàn năm
Thời gian một chớp mắt...
Những người xa Tổ Quốc
Giọt lệ đầy đại dương
Đại duơng có bốc sương
Đại duơng không hề cạn...
Chia ly từ hửng sáng
Chớp mắt đã hoàng hôn...
Dù không thấy khói lam
Nhớ nhà...ai tả được? (**)
Tháng Giêng vù qua trớt
Tháng Giêng ôi tháng Giêng!
(*) Thơ Lý Bạch (bài Tương Tiến Tửu)
(**) Thơ Huy Cận, bài Tràng Giang, "Lòng quê dờn dợn vời con nước / không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!".
Em Ôm Cái Lạnh Mà Khóc Giùm Anh
Em nghiêng cái đầu: hoa Cảm Tú Cầu...nhìn em và nở!
Đà Lạt cái thuở anh đứng ngắm em, anh nghe tiếng tim mình đập giòn giã...Anh thấy tất cả Đà Lạt là em...
Sau cuộc chiến tranh, Đà Lạt thật đẹp: núi đồi xanh biếc, hoa nở vàng tươi...Anh nghĩ cõi đời là chỗ đáng sống. Những gì náo động không còn ở đây. Người đưa bàn tay dìu nhau đi tới...Những con đường mới mở ra tương lai...Anh sắp đưa tay cùng em khiêu vũ. Chúng ta có đủ một núi một sông, một Quê Huơng lòng bềnh bồng yêu dấu...
Em ơi thơ ấu có phải Tình Yêu? Tất cả diễm kiều, ngọn cây lá cỏ...Nhìn kia, con thỏ cũng xinh biết bao, không nói tiếng nào để cho chim hót, để cho mưa ngọt lọc từng lá thông...Em ơi Núi Sông vô cùng tráng lệ.
Ai vừa nói thế? Em nghiêng cái đầu, hoa đào ở đâu hỡi đôi má thắm? Cái tình đầm ấm đâu hả lòng người? Yêu em nụ cười! Yêu em trên hết...Thế mà anh chết! Trời ơi Trời ơi!
Hồn anh lên trời thành mây khói lượn...thành đau thành đớn, thành lách thành lau...đi tìm Bích Câu cái vườn ai phá? Bồng Lai suơng tỏa...bây giờ cũng đâu? Lăng Nguyễn Hữu Hào lợt màu năm tháng...Đà Lạt lãng mạn may còn hoa hồng...còn xíu cánh rừng...còn xiu nắng lạnh...Nỗi niềm cô quạnh Dinh Một, Dinh Hai...Tại sao không ai vì Tuơng Lai nhỉ?
Qua thời Pháp Mỹ, nước non còn gì? Lòng tham bất di, ngu si bất dịch? Chúng ta con nghịch, của bà Âu Cơ? Nước ta có cờ...không thơ nào tả! Lạc Long Quân phá hạnh phúc làm vui?
Thơ anh ngậm ngùi bỗng dưng câu chót...
Em ơi rét ngọt, ai bồng em hơ? Ai kể ngày xưa Cẩm Tú Cầu nở cho cái ga nhớ hồi còi hoàng hôn...tiếng chuông Linh Sơn gọi tình đất nước. Con gà trống mượt Nhà Thờ gáy theo...
Đà Lạt Tình Yêu! Đà Lạt trong veo...tiếng cười nhí nhảnh. Em ôm cái lạnh mà khóc giùm anh!
Em Về Đà Lạt
Em về Đà Lạt, tay xách nách mang, gom hết lang thang em đem lên núi...
Em đi chuyến tối, đường xa ánh trăng, mây bay bay ngang qua vài thành phố...
Đường giờ xa lộ, mây tha hồ bay...qua những rừng cây bắt đầu thưa thớt...
Ruộng màu lúa lợt, nhà cửa chen chen. Em thấy cái quen ngày xưa bỗng lạ...
Không nói gì cả với người ngồi bên. Xe chạy trong đêm rồi em cũng ngủ.
Như chim về tồ...em thấy trong mơ, giấc ngủ vật vờ, năm giờ không ít...
Rồi đường xe hết. Em tới cố hương. Đà Lạt ôi sương...Đà Lạt, em xuống...
Một điều em muốn được gặp bà con...nhưng không ai còn, em về khách sạn...
Đó là buổi sáng em thấy quanh hiu. Em buồn bao nhiêu biết ai mà tỏ?
Trưa, em xuống phố. Lang thang theo em. Em bấm phone reng, gọi anh, nho nhỏ...
Em nói đang gió đang bay áo dài...hình như không ai giống em thời cũ!
Đà Lạt rừng rú bây giờ nhà lầu! Đà Lạt vực sâu bây giờ như...cạn!
Hồ Xuân Hương nắng vỡ tấm guơng sương...
Em nói em buồn. Và em có khóc! Em đi lên dốc - con dốc ngày xưa...
Phải chi trời mưa thì em đỡ tủi...nhớ hồi anh cúi gài guốc cho em!
Tùy Bút Ngày Mùa Đông
Ôi những ngày mùa Đông / buồn biết sao mà nói! Trời trắng đục sương khói, đất lấp lánh nền băng...Mặt trời chắc quấn chăn, ngủ im lìm sau núi? Rừng con nai thui thủi / đến bờ suối rồi đi. Những con chim đã bay / chắc về dưới xích đạo? Chỗ nào chim nương náu, chỗ đó có bình minh?
Tôi nghĩ tới nước mình: những con chim bị bắn...dù chúng chỉ đậu nán / trên dây điện đong đưa...Quê Hương tôi lạnh vừa / sao năm nay rét "đậm", sao Hà Nội không nắng, ba sáu phố phường run? Đất trời hết mênh mông / nhiều cánh đồng đã hẹp? Không thấy ai mang giép / mà toàn đi giày da!
Ôi cái buồn bao la! Mùa Đông đây và đó! Tôi bắt một cọng gió / lạnh đến xước bàn tay...Và, tôi còn thơ ngây / để nói năng như vậy? Hay tại lòng nát bấy / Quê Huơng tôi xa vời? Không khéo thơ ngậm ngùi? Không khéo buồn muốn khóc? Mẹ Cha đời khổ cực, hết rồi...Bốn sáu năm!
Tôi chấm một dấu than / cho câu thơ đứt ruột.
Quê Hương là Tổ Quốc! Tổ Quốc là Quê Hương!
Mai mốt tôi nắm xuơng / cũng phải thiêu. Tàn rụi!
Ôi những lời tôi nói, đừng ai nghe! Tôi van!
Tôi nói gì? Miên man! Những nhành hoa bối rối...Công viên không ai tưới, tuyết đọng đầy đêm qua...Tôi nghĩ tới...xa...xa / bên Na Uy bạn ở, năm được chia hai nửa, nửa ban ngày, nửa đêm. Tôi gọi ai bằng Em, tôi nói thầm "Anh nhớ". Tôi thèm cái mắc cở / của ai ngày Xuân xưa...thèm thấy ai bây giờ / cổ cao khăn quàng đỏ...
Ôi phải chi còn nhỏ / mình đi nhặt tuyết rơi!
Tân Niên Tân Sửu
Có phải hôm nay đầu năm không? Tại sao Nguyên Đán nắng không hồng? Tại sao ngày Tết không là Tết, không thấy ai thăm nói Chúc Mừng?
Ờ, tại trời mưa, mưa đúng Tết. Mặt trời say khướt ngủ đêm qua. Mùa Xuân trắng xóa băng và tuyết. Bướm chắc cũng buồn? Bướm nhớ hoa!
Hoa chẳng nở ra ở giữa vườn...Nở trong lòng nhé, những yêu thương! Mở hàng cho cái phong bì đỏ / tờ giấy hai đồng cho cháu, con...
Một mặt trời hồng môi trẻ nít, một tấm lòng son Tết ước ao. Tiếng đất vọng vang đôi guốc mộc. Tiếng đời xô động giấc chiêm bao...
Mặc nhiên mưa nắng, Xuân là Tết, là mặt tờ hoa Khai Bút Thơ: "Ao ước Thế Gian Hoan Hỉ Khắp, Đời Người Hiện Thực Những Niềm Mơ!".
Tuổi nào cũng có riêng mình, Tết!
Gom cái Riêng thành một cái Chung:
Trong nước hay ngoài quê quán cũ,
Bốn phương thế giới, Một Phương Lòng!
Mưa Tháng Chạp
Lạ nhỉ mưa hay về tháng Chạp
Tuyết, băng chưa đủ lạnh sao Trời?
Hình như ai cũng than như vậy
Trời bận làm mưa...Mưa cứ rơi!
Nhớ thuở tù binh, mưa miết miết...
Mưa to hay bão, nghĩa gì đâu?
Mưa to thì hiểu như mưa nhỏ
Mà bão chỉ là cơn gió Thu!
Gió mùa Thu...
Mẹ ru con ngủ!
Năm canh dài...
Mẹ thức đủ năm canh!
Ca dao, chợt nhớ rất thình lình.
Nhớ Má quá chừng! Mưa lạnh tanh!
Chạy xuống bếp coi - gian bếp trống
Mẹ về thiên cổ. Mẹ mông mênh!
Mưa tháng Chạp ơi, trời sắp Tết
Mả mồ ai chạp ở Quê Hương?
Gửi thư cho cháu...tin và cậy
Đợi mãi hồi âm cũng rất buồn!
Thôi, ngó trời mưa khuây khỏa nhé
Mưa mù không chỉ một phương Nam!
Mưa buồn không chỉ mình tôi chịu
Kìa, cỏ hoa kia...lạnh cũng nằm!
Mưa lớn...hãy coi: mưa nhỏ nhỏ!
Bão, giông, là gió thoảng qua mành
Làm ngày chưa đủ, làm đêm tiếp
Chung cánh tay xây dựng Thái Bình!
Mưa tháng Chạp ôi mưa tháng Chạp
Tháng người ta là tháng ra Giêng
Hoa đào sắp nờ mừng Xuân mới
Mưa, nhớ quê nhà...gió tạt nghiêng!
Năm Bài Tứ Tuyệt
1,
2021 là Năm Mới mà tháng Giêng đang sắp hết rồi! Ai cũng thở than: "Năm sắp cũ! Chưa năm nào có một Ngày Vui!
2,
Giải Phóng không ngờ bốn sáu năm! Thời Gian vô nghĩa bởi...Không Gian. Nghĩ lời Phật nói "Không Là Có". Có cái Có nào không tự Không?
3,
Đồng Tịch đồng Sàng: chung Chiếu Giường. Cái Giường cái Chiếu: Cái Yêu Thuơng. Mẹ Cha chỗ đó sinh con cái...Con Cái nên hình đi bốn phuơng!
4,
Ca Dao thường chẳng có bài dài, có đúng và thường cũng có sai, đôi lúc nhớ nghe mềm nhũn dạ, nhiều khi ngơ ngẩn gió bên tai...
5,
Hôm nay, bất chợt nhìn lên lịch. Lịch mới, hèn chi mới tháng Giêng. Ngó xuống dưới chân: dòng suối nhỏ, hoa quỳ đang nở bởi vì em?
Mỗi Ngày Xé Một Tờ Lịch
Mỗi ngày xé một tờ lịch
buồn chớ! Tôi xé thời gian!
Lịch tôi không phải Lịch Năm
mà lịch tôi Từng Ngày Một!
Nói ngay: mình không mua lịch
được ai cho cứ để dùng
Năm nay không đi tứ tung
thì lịch nào thì cũng Lịch!
Đó là một Điều Phấn Khích?
Đó cũng là Bài Cách Ngôn?
Tôi nhủ tôi phải ôn tồn
đi chậm đường nào cũng tới...
Đầu năm không gì để nói
bèn nói xé lịch...cho vui
nhưng thú thật rất ngậm ngùi:
"Sao mình xé Thời Gian nhỉ?".
Trăm năm là một Thế Kỷ
mà...tôi qua được trăm năm!
Tưởng tới quê nhà tang thương...
Tưởng tới quê người biến động...
Xé một tờ lịch, còn sống
Xé bốn ngàn năm, ai? người?
Thời gian...dòng nước cứ trôi!
Thời gian...một tờ lịch rớt!
Quê Huơng đồng nghĩa Đất Nước
Quê Huơng Nước Mắt một dòng
Bạn có làm gì đó không?
Đưa tay xé đi tờ lịch!
Không Phải Ra Giêng Là Mùa Xuân
Không phải ra Giêng là mùa Xuân!
Đầu năm Duơng Lịch vẫn mùa Đông...
Trời chưa lạnh lắm, còn hai tháng
Nhưng lạnh-bây-giờ...ai cũng run!
Bao nhiêu quần áo phủ lên người
Cố bé nhà bên miệng vẫn tươi
Thấp thoáng mới vừa ngang trước ngõ
Sau chân để lại nụ hoa cười...
Mùa Đông ở Mỹ, mùa băng giá
Thêm một năm hơn bệnh cúm Tàu
Thành phố hầu như thành phố ngủ
Vài ba người thức, biết đi đâu?
Ra Giêng một bữa, vài ba bữa
Lệnh giới nghiêm còn, phải giữ nghiêm!
Bè bạn chờ mong không thấy tiếng
Cái phone cũng ngủ! Chắc rồi quên...
Không ai còn nhớ ai, không lẽ
Buồn tháng Giêng rồi buồn tháng Hai?
Buồn tới tháng Ba rồi tháng Bốn
Buồn ngày Lịch Sử...thổi không bay!
Em ơi thơ quẹo về con ngõ
Gió bấc lùa trong những lũy tre
Thấy Mẹ già đang lau nước mắt
Hòa Bình đồng nghĩa...với Chia Ly!
Hôm Nay Lịch Mới Ngày Năm Mới
Hôm nay Lịch Mới Ngày Năm Mới
Trời rất trong và nắng tháng Giêng
Tất cả hoa đang cùng hé nở
Chắc không ai giấu Nụ Cười Duyên!
Mình nghe chim hót mình liên tưởng
Ai cũng đang vui một nỗi Mừng!
Cha Mẹ mừng con thêm tuổi mới
Con mừng Cha Mẹ cái hôn thương...
Chao ôi là ấm tay bè bạn
Xinh biết bao nhiêu người láng giềng
Lát nữa sẽ chào cho giống Mỹ
Giữ trong lòng mãi một niềm riêng!
Chao ôi là âm tay bằng hữu
Lát nữa cà phê dẫu một mình
nhìn cọng khói bay nhìn ảo vọng
dẫu chi cũng thấy cảnh thanh bình!
Hôm nay Lịch Mới Ngày Năm Mới
Bạn mới thì chưa gặp để chào
nhưng tiếng chim vui là nghĩ đến
những tình những nghĩa ở muôn sau!
Nắng nhẹ gió hiền hương thoảng thoảng
Mùa Xuân nhè nhẹ bước lên sân
Cảm ơn con bướm chào Năm Mới
hơi hướng như là dáng Cố Nhân!
Tôi thấy mình như đang Cố Quận
Cái tình Cố Lý đẹp vô biên...
Chào anh chào chị chào em bé
Năm Mới thơm lừng tuổi Thiếu Niên!
Mai Là Ngày Năm Mới
Một năm dài mấy nữa cũng hết rồi!
Hết rồi!
Hôm nay, ngày cạn kiệt thời gian 2020!
Hỡi những người Hai Mươi...
chưa tròn xong nhiệm vụ
nhưng Nước Non còn đó
Còn, như một cổ độ
thuyền đi chở ai đi?
"Nước Non năng một lời thề
Nước đi ra biển không về với Non!"
Thơ Tản Đà ai ôm
trong lòng...mà mãi mãi?
Hỡi những người con gái
lớn lên để làm gì?
Để chấp nhận chia ly?
Để mong ngày đoàn tụ?
Tôi nhớ thơ Trụ Vũ
có những câu ngẩn ngơ:
"Bà Mẹ Việt Nam có hai thằng con
Bà không biết đứa nào Cộng Sản,
đứa nào Quốc Gia.
Máu thằng em cũng đỏ như máu của thằng anh.
Bà chỉ biết cuộc đời bà rất tím!".
Một bài thơ kỷ niệm tôi tuổi lớn lỡ làng.
Một bài thơ ngỡ ngàng những ngày trong cuộc chiến
Sau đó thì đem liệng...tan nát như vốc bùn!
Bao nhiêu những đứa con bỗng điên khùng điên dại.
Bao nhiêu người con gái mỏi mòn chờ cánh thư!
Rồi, tất cả, từ từ, rồi điêu tàn, điêu linh, lênh đênh như tiểu thuyết!
Bạn bè của tôi ơi, hôm nay ngày chấm hết
của một năm quá dài
nhưng thời gian trên vai
không cách nào ta phủi!
Mai là ngày Năm Mới...nghĩ gì và nói gì?
Chúc tụng nhau làm chi...khi chúng ta lũ điếc!
Nhớ Quá Anh Em
Trời hết mưa rồi, sau một đêm, một ngày sau đó có mưa thêm...Rồi thôi! Trời tạnh, khô và nắng. Nắng đẹp hoa nào nở tóc Duyên?
Năm mới! Hôm nay không chúc tụng, nào ai gặp gỡ được ai đâu! Nhà bên hàng xóm như nhà vắng, nhà của mình như thế...giống nhau!
Mình gửi đi hơn mười cánh thiếp, chờ mong không một cánh bay về! Noel im lặng và đau đớn. Năm mới chẳng gì, kệ nó đi!
Trời hết mưa mà sao nước mắt...mấy dòng, đang muốn chảy trong thơ? Có câu gì tưởng như mây nước cũng có câu gì không viết ra?
Thơ Nguyễn Du làm mình buồn buồn "Quê người cỏ lợt bởi màu sương, đường xa bước nữa thêm ngần ngại, dấn bước đi thêm để...đoạn trường?" (*)
Hết mưa thì nắng. Nắng rưng rưng. Chim lại về nha những cánh rừng! Tuyết lách sườn non tìm gặp suối, thơ mình theo suối chảy ra sông...
Sông nào ầm ĩ hơn sông Mã? Con ngựa đời tôi hí tiếng rừng. Nhớ quá anh em bờ bụi lấp, làm sao tay níu nói chào Xuân?
(*) Thơ Nguyễn Du: "Quê người cỏ lợt màu sương / đường xa thêm một tấc đường một đau!"
Sau Cơn Mưa Đêm Tháng Chạp 2020
Mười tháng hơn rồi, mưa nhẹ nhàng
Cuối năm trời chuẩn bị Xuân sang
cho nên mưa tưới xanh màu cỏ
và cuốn trôi đi hết lá vàng...
Nói nhé với em lời chúc Tết:
"Vui lòng tất cả chuyện tương lai".
Tương lai vẫn biết là cơn mộng
đừng có buồn như một bữa nay...
Một bữa nay như một bữa qua
Một mai...có thể, nghĩa chi mà?
nhưng mình không nói lời thương mến
sẽ thẹn lòng khi ngắm cỏ hoa!
Trong cỏ còn suơng, em nước mắt
Trong hoa tưởng tượng miệng em cười
Xưa nay, thơ vẫn niềm trăn trở
Năm tháng chỉ là nước chảy xuôi!
Rất nhớ những cây cau của Ngoại
Rất nhớ đường em đi học về
(Bảo nhớ em thôi, em nhõng nhẽo
Thì đành vuốt mặt: Nhớ Thương Quê!).
Ờ nhỉ Quê Hương thì phải nhớ?
Thuyền nào không nhớ bến thuyền xa?
Nói như tâm sự cùng mưa gió
Nhiều ít lòng nghe cũng mặn mà!
Anh viết bài thơ...Thơ Nhật Ký
Gần cả năm chờ cơn mưa tuôn
Cái vui lẫn với buồn, pha trộn
Cái ý tỏ bày gửi Cố Nhân!
Sài Gòn Bỗng Có Mùa Đông
Qua phone, tiếng em còn, mất
Hỏi sao em cảm rồi à?
Em nói nghe gần mà xa:
"Anh ơi Sài Gòn lạnh quá!".
Ngộ nhen, quê mình "bỗng" lạ
Sài Gòn mà có mùa Đông!
Hàng me vẫn đang đơm bông
không khéo lạnh này rụng hết!
Ở đây, trời lạnh đã ghét
không ngờ Sài Gòn hết thương!
Em nói lặp cặp qua phone:
"Sài Gòn tự nhiên lạnh thiệt!"
Tưởng tượng là em vẫn đẹp
Sài Gòn vẫn đẹp như xưa...
mà...tự nhiên con mắt mờ
cầm cái phone nghe lặp cặp...
Em đang bệnh viện Đồn Đất
Em đang đến thăm người thân
Vài phút em ở hành lang
gọi anh...báo tin thời tiết!
Còn tháng rưỡi nữa là Tết
Sài Gòn có lạnh sang năm?
Xưa gió bấc chỉ vài cơn
đã nghe lòng buồn bất tận!
Nay, Sài Gòn đã ít ngày nắng
Nay, Sài Gòn có nhiều ngày mưa...
Mình về...không biết còn thơ
cài đầu cho ai không nhỉ?
Nhờ có cái phone thầm thỉ
Nhờ có cái phone còn nghe
Nghe em, nghe tiếng lá me
đâu có ai dè lạnh quá!
Sài Gòn cây cao bóng cả
Sài Gòn trời xanh nắng trong
Sài Gòn con gái má hồng
...nay bỗng mùa Đông chắc tím?
Chắc Chắn Ai Làm Thơ Có Trăng Thơ Đều Đẹp
Đêm nay trăng đã tròn.
Còn tháng rưỡi nữa, Tết!
Nói cho ai cũng biết,
nói cho ai cũng mừng!
Thời gian chạy một vòng
sắp sửa tròn như...mộng
Chắc chắn ai đang sống
nhìn trăng đều mộng mơ?
Chắc chắn ai làm thơ
có trăng, thơ đều đẹp?
Mình lại khung cửa, khép
ghét trăng quá, làm sao?
Làm sao, làm cách nào
ôm trăng vào trong ngực?
dỗ cho trăng đừng khóc?
cuối năm đừng mưa sa?
Ôi trăng mà người ta
chắc mình hôn, mình cắn?
Rồi dẫn trăng đi tắm
đọc thơ Hàn Mạc Tử, nha?
"Trăng nằm sóng soãi trên nhành liễu
lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe..." (*)
Hàn Mạc Tử thả dê
ăn đến vàng đồng cỏ!
Trăng ơi trăng rất nhớ
Ngực tôi vỡ vì trăng!
Nghĩ ngồ ngộ ngàn năm
mà trăng thì trẻ mãi...
Trăng là người con gái
Ngô Phù Sai đắm mê...
Trăng là con đường đê
người tàn bịnh quỵ xuống...
Người tàn binh quỵ xuống
Quê Hương mình đầy trăng!
Yêu nhất là đêm Rằm
trăng là khung lộng ngọc...
Hôn trăng từng sợi tóc
Yêu trăng từng tơ mây...
Hôn trăng từng sợi tóc
...rồi nhìn trăng gió bay!
(*) Thơ Hàn Mạc Tử (1912 - 1940). Hàn Mạc Tử là bút danh của Nguyễn Trọng Trí, còn Hàn Mậc Tử là bút danh do Quach Tấn đề nghị. Hàn Mạc là Lạnh Lẽo, Nghèo Nàn; còn Hàn Mặc là Bút Mực. Hàn Mạc Tử chưa hề dùng bút danh Hàn Mặc Tử, chỉ ký không bỏ dấu, hanmactu. Ngay cả xác Hàn Mạc Tử chôn ở Quy Hòa 3 năm sau phải cải táng, không biết đâu nữa...Mộ Hàn Mạc Tử hiện rất hoành tráng ở Quy Nhơn nhiều năm nay là Mộ Gió!
Ngày Cuối Tháng Chạp
Trời trong xanh biếc sắp ra Giêng
em dễ thương ghê vẫn diu hiền
nắng mới làm em hồng má thắm
hoa cười em cái miệng thêm duyên...
Mở bài thơ mới cho em, đó
Em chẳng chê thơ quá đỗi thường
Ờ nhỉ thơ anh đâu có tệ
vì em..., anh chỉ nói yêu thương!
Hai đứa tôi đang chào tháng Chạp
chào: "đưa người không đưa sang sông..."
Em ơi hãy ngó khu rừng biếc
hãy ngó dòng sông nước rất trong...
Có thể vội vàng tôi thiếu chữ
nhưng thơ như thế có ai ngờ?
Thâm Tâm, tôi nhắc vài ba chút
Tống Biệt Hành nghe thế đủ chưa?
Ờ nhỉ nếu đừng Chinh-Chiến-Hận
chúng mình đâu có lúc nao nao?
Sáng dìu em bước lên đồi cỏ
chợt nhớ Quê Hương, muốn nghẹn ngào!
Tôi nắm áo em hôn chút gió
Tôi cầm lược chải tóc em bay
Tôi ôm trời được tôi ôm siết
Ôm cả Sài Gòn buổi sáng nay!
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày 19.12.2020 .
Nghĩ Sớm Ngày Valentine's Day
Trời mới chuyển nóng thôi, chim bay về, đẹp quá...Thời tiết không phải Hạ,, cũng chưa Tết cơ mà!
Cũng có thể người ta / báo tin thời tiết trật? Hay từ nay, sự thật biến đổi khí hậu hoài?
Trái đất không ngừng quay, tỉ tỉ năm như thế! Tang thương khôn xiết kể, do con người làm ra...
Sắp Tết đang chờ hoa, dám mai này hoa nở? Rồi người ta tự khổ: Chưa Tết đã tàn hoa!
Từ đó mà vẽ ra biết bao loài hoa lạ - hoa không cần có lá, hoa chỉ là Phù Dung?
Valentine's Day không chừng chim vào thành phố đậu - nơi tình nhân nương náu, nơi chim về líu lo...
Ơi ai đó Người Thơ có nghe không tôi nói? Về nhé, đừng để gọi...mà bầy chim bay đi!
Năm Nhuận Là Năm Dài
Năm Canh Tý không nhuận, hôm nay là Tết mình! "Mình" nghe như Bình Minh - anh hôn em một miếng!
Tôi thả làn khói quyện / điếu thuốc cho đầu ngày. Buồn không bay lên cây / mà buồn nằm trong con mắt!
Trong cả...gan ruột thắt. Đau rồi, từng câu thơ! Ồ lạ, sao không mơ cho đêm ngày đều mộng?
Ồ lạ, sao mình sống...một cách hồn-nhiên-buồn! Lại muốn nói Quê Huơng, lại mịt mờ yêu quý!
Nhìn lịch, hai Thế Kỷ...Hai Thế Kỷ nhập nhòe...Không lời khen lời chê cho những gì nghĩ lại!
Thì ra ai cũng phải? Hoan hô vẫn tưng bừng. Đả đảo rồi dửng dưng...vì ai cũng phải sống!
Trần gian là cõi trống, bụi bặm bay mù thôi...
*
Lá không còn để rơi. Cây đào hoa chưa nụ. Tiết trời đang quá xấu, tuyết, mù sương, giá băng...
Mỹ, đang tháng đầu năm, đang sắp thay Tổng Thống, có người thì thất vọng, có người thì hân hoan...
Tôi giụi điếu thuốc tàn, Thở ra hơi thở lạnh. Nếu chừ em bên cạnh / anh chải tóc cho em...
Rồi anh nói gì thêm? Anh hôn em một miếng! Cái miệng em mỉm mỉm, cái má em hồng hồng...
Nếu em đừng lấy chồng, đã không hai Thế Kỷ!
Tháng Giêng
Mới mà hết tháng Giêng!
Mới mà hết Năm Mới!
Bao nhiêu ngày mong đợi
Một tháng qua quá mau...
Thời gian có làm sao
Vẫn được đời nhắc nhở
Lý Bạch xưa lắm đó
Định nghĩa thời gian Hay!
"Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy
thiên thượng lai
bôn lưu đáo hải
bất phục hồi!". (*)
Chỉ một câu thôi
Không phết và không chấm
Dòng sông trôi thăm thẳm
Thời gian theo dòng sông!
Các anh ơi thấy không?
Các chị ơi thấy không?
Giữa bầu trời mênh mông
Nước trên trời rơi xuống...
Tuổi đời không sớm, muộn,
Tuổi đời đi băng băng
Thời gian tự ngàn năm
Thời gian một chớp mắt...
Những người xa Tổ Quốc
Giọt lệ đầy đại dương
Đại duơng có bốc sương
Đại duơng không hề cạn...
Chia ly từ hửng sáng
Chớp mắt đã hoàng hôn...
Dù không thấy khói lam
Nhớ nhà...ai tả được? (**)
Tháng Giêng vù qua trớt
Tháng Giêng ôi tháng Giêng!
(*) Thơ Lý Bạch (bài Tương Tiến Tửu)
(**) Thơ Huy Cận, bài Tràng Giang, "Lòng quê dờn dợn vời con nước / không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!".
Em Ôm Cái Lạnh Mà Khóc Giùm Anh
Em nghiêng cái đầu: hoa Cảm Tú Cầu...nhìn em và nở!
Đà Lạt cái thuở anh đứng ngắm em, anh nghe tiếng tim mình đập giòn giã...Anh thấy tất cả Đà Lạt là em...
Sau cuộc chiến tranh, Đà Lạt thật đẹp: núi đồi xanh biếc, hoa nở vàng tươi...Anh nghĩ cõi đời là chỗ đáng sống. Những gì náo động không còn ở đây. Người đưa bàn tay dìu nhau đi tới...Những con đường mới mở ra tương lai...Anh sắp đưa tay cùng em khiêu vũ. Chúng ta có đủ một núi một sông, một Quê Huơng lòng bềnh bồng yêu dấu...
Em ơi thơ ấu có phải Tình Yêu? Tất cả diễm kiều, ngọn cây lá cỏ...Nhìn kia, con thỏ cũng xinh biết bao, không nói tiếng nào để cho chim hót, để cho mưa ngọt lọc từng lá thông...Em ơi Núi Sông vô cùng tráng lệ.
Ai vừa nói thế? Em nghiêng cái đầu, hoa đào ở đâu hỡi đôi má thắm? Cái tình đầm ấm đâu hả lòng người? Yêu em nụ cười! Yêu em trên hết...Thế mà anh chết! Trời ơi Trời ơi!
Hồn anh lên trời thành mây khói lượn...thành đau thành đớn, thành lách thành lau...đi tìm Bích Câu cái vườn ai phá? Bồng Lai suơng tỏa...bây giờ cũng đâu? Lăng Nguyễn Hữu Hào lợt màu năm tháng...Đà Lạt lãng mạn may còn hoa hồng...còn xíu cánh rừng...còn xiu nắng lạnh...Nỗi niềm cô quạnh Dinh Một, Dinh Hai...Tại sao không ai vì Tuơng Lai nhỉ?
Qua thời Pháp Mỹ, nước non còn gì? Lòng tham bất di, ngu si bất dịch? Chúng ta con nghịch, của bà Âu Cơ? Nước ta có cờ...không thơ nào tả! Lạc Long Quân phá hạnh phúc làm vui?
Thơ anh ngậm ngùi bỗng dưng câu chót...
Em ơi rét ngọt, ai bồng em hơ? Ai kể ngày xưa Cẩm Tú Cầu nở cho cái ga nhớ hồi còi hoàng hôn...tiếng chuông Linh Sơn gọi tình đất nước. Con gà trống mượt Nhà Thờ gáy theo...
Đà Lạt Tình Yêu! Đà Lạt trong veo...tiếng cười nhí nhảnh. Em ôm cái lạnh mà khóc giùm anh!
Em Về Đà Lạt
Em về Đà Lạt, tay xách nách mang, gom hết lang thang em đem lên núi...
Em đi chuyến tối, đường xa ánh trăng, mây bay bay ngang qua vài thành phố...
Đường giờ xa lộ, mây tha hồ bay...qua những rừng cây bắt đầu thưa thớt...
Ruộng màu lúa lợt, nhà cửa chen chen. Em thấy cái quen ngày xưa bỗng lạ...
Không nói gì cả với người ngồi bên. Xe chạy trong đêm rồi em cũng ngủ.
Như chim về tồ...em thấy trong mơ, giấc ngủ vật vờ, năm giờ không ít...
Rồi đường xe hết. Em tới cố hương. Đà Lạt ôi sương...Đà Lạt, em xuống...
Một điều em muốn được gặp bà con...nhưng không ai còn, em về khách sạn...
Đó là buổi sáng em thấy quanh hiu. Em buồn bao nhiêu biết ai mà tỏ?
Trưa, em xuống phố. Lang thang theo em. Em bấm phone reng, gọi anh, nho nhỏ...
Em nói đang gió đang bay áo dài...hình như không ai giống em thời cũ!
Đà Lạt rừng rú bây giờ nhà lầu! Đà Lạt vực sâu bây giờ như...cạn!
Hồ Xuân Hương nắng vỡ tấm guơng sương...
Em nói em buồn. Và em có khóc! Em đi lên dốc - con dốc ngày xưa...
Phải chi trời mưa thì em đỡ tủi...nhớ hồi anh cúi gài guốc cho em!
Tùy Bút Ngày Mùa Đông
Ôi những ngày mùa Đông / buồn biết sao mà nói! Trời trắng đục sương khói, đất lấp lánh nền băng...Mặt trời chắc quấn chăn, ngủ im lìm sau núi? Rừng con nai thui thủi / đến bờ suối rồi đi. Những con chim đã bay / chắc về dưới xích đạo? Chỗ nào chim nương náu, chỗ đó có bình minh?
Tôi nghĩ tới nước mình: những con chim bị bắn...dù chúng chỉ đậu nán / trên dây điện đong đưa...Quê Hương tôi lạnh vừa / sao năm nay rét "đậm", sao Hà Nội không nắng, ba sáu phố phường run? Đất trời hết mênh mông / nhiều cánh đồng đã hẹp? Không thấy ai mang giép / mà toàn đi giày da!
Ôi cái buồn bao la! Mùa Đông đây và đó! Tôi bắt một cọng gió / lạnh đến xước bàn tay...Và, tôi còn thơ ngây / để nói năng như vậy? Hay tại lòng nát bấy / Quê Huơng tôi xa vời? Không khéo thơ ngậm ngùi? Không khéo buồn muốn khóc? Mẹ Cha đời khổ cực, hết rồi...Bốn sáu năm!
Tôi chấm một dấu than / cho câu thơ đứt ruột.
Quê Hương là Tổ Quốc! Tổ Quốc là Quê Hương!
Mai mốt tôi nắm xuơng / cũng phải thiêu. Tàn rụi!
Ôi những lời tôi nói, đừng ai nghe! Tôi van!
Tôi nói gì? Miên man! Những nhành hoa bối rối...Công viên không ai tưới, tuyết đọng đầy đêm qua...Tôi nghĩ tới...xa...xa / bên Na Uy bạn ở, năm được chia hai nửa, nửa ban ngày, nửa đêm. Tôi gọi ai bằng Em, tôi nói thầm "Anh nhớ". Tôi thèm cái mắc cở / của ai ngày Xuân xưa...thèm thấy ai bây giờ / cổ cao khăn quàng đỏ...
Ôi phải chi còn nhỏ / mình đi nhặt tuyết rơi!
Tân Niên Tân Sửu
Có phải hôm nay đầu năm không? Tại sao Nguyên Đán nắng không hồng? Tại sao ngày Tết không là Tết, không thấy ai thăm nói Chúc Mừng?
Ờ, tại trời mưa, mưa đúng Tết. Mặt trời say khướt ngủ đêm qua. Mùa Xuân trắng xóa băng và tuyết. Bướm chắc cũng buồn? Bướm nhớ hoa!
Hoa chẳng nở ra ở giữa vườn...Nở trong lòng nhé, những yêu thương! Mở hàng cho cái phong bì đỏ / tờ giấy hai đồng cho cháu, con...
Một mặt trời hồng môi trẻ nít, một tấm lòng son Tết ước ao. Tiếng đất vọng vang đôi guốc mộc. Tiếng đời xô động giấc chiêm bao...
Mặc nhiên mưa nắng, Xuân là Tết, là mặt tờ hoa Khai Bút Thơ: "Ao ước Thế Gian Hoan Hỉ Khắp, Đời Người Hiện Thực Những Niềm Mơ!".
Tuổi nào cũng có riêng mình, Tết!
Gom cái Riêng thành một cái Chung:
Trong nước hay ngoài quê quán cũ,
Bốn phương thế giới, Một Phương Lòng!
Mưa Tháng Chạp
Lạ nhỉ mưa hay về tháng Chạp
Tuyết, băng chưa đủ lạnh sao Trời?
Hình như ai cũng than như vậy
Trời bận làm mưa...Mưa cứ rơi!
Nhớ thuở tù binh, mưa miết miết...
Mưa to hay bão, nghĩa gì đâu?
Mưa to thì hiểu như mưa nhỏ
Mà bão chỉ là cơn gió Thu!
Gió mùa Thu...
Mẹ ru con ngủ!
Năm canh dài...
Mẹ thức đủ năm canh!
Ca dao, chợt nhớ rất thình lình.
Nhớ Má quá chừng! Mưa lạnh tanh!
Chạy xuống bếp coi - gian bếp trống
Mẹ về thiên cổ. Mẹ mông mênh!
Mưa tháng Chạp ơi, trời sắp Tết
Mả mồ ai chạp ở Quê Hương?
Gửi thư cho cháu...tin và cậy
Đợi mãi hồi âm cũng rất buồn!
Thôi, ngó trời mưa khuây khỏa nhé
Mưa mù không chỉ một phương Nam!
Mưa buồn không chỉ mình tôi chịu
Kìa, cỏ hoa kia...lạnh cũng nằm!
Mưa lớn...hãy coi: mưa nhỏ nhỏ!
Bão, giông, là gió thoảng qua mành
Làm ngày chưa đủ, làm đêm tiếp
Chung cánh tay xây dựng Thái Bình!
Mưa tháng Chạp ôi mưa tháng Chạp
Tháng người ta là tháng ra Giêng
Hoa đào sắp nờ mừng Xuân mới
Mưa, nhớ quê nhà...gió tạt nghiêng!
Năm Bài Tứ Tuyệt
1,
2021 là Năm Mới mà tháng Giêng đang sắp hết rồi! Ai cũng thở than: "Năm sắp cũ! Chưa năm nào có một Ngày Vui!
2,
Giải Phóng không ngờ bốn sáu năm! Thời Gian vô nghĩa bởi...Không Gian. Nghĩ lời Phật nói "Không Là Có". Có cái Có nào không tự Không?
3,
Đồng Tịch đồng Sàng: chung Chiếu Giường. Cái Giường cái Chiếu: Cái Yêu Thuơng. Mẹ Cha chỗ đó sinh con cái...Con Cái nên hình đi bốn phuơng!
4,
Ca Dao thường chẳng có bài dài, có đúng và thường cũng có sai, đôi lúc nhớ nghe mềm nhũn dạ, nhiều khi ngơ ngẩn gió bên tai...
5,
Hôm nay, bất chợt nhìn lên lịch. Lịch mới, hèn chi mới tháng Giêng. Ngó xuống dưới chân: dòng suối nhỏ, hoa quỳ đang nở bởi vì em?
Mỗi Ngày Xé Một Tờ Lịch
Mỗi ngày xé một tờ lịch
buồn chớ! Tôi xé thời gian!
Lịch tôi không phải Lịch Năm
mà lịch tôi Từng Ngày Một!
Nói ngay: mình không mua lịch
được ai cho cứ để dùng
Năm nay không đi tứ tung
thì lịch nào thì cũng Lịch!
Đó là một Điều Phấn Khích?
Đó cũng là Bài Cách Ngôn?
Tôi nhủ tôi phải ôn tồn
đi chậm đường nào cũng tới...
Đầu năm không gì để nói
bèn nói xé lịch...cho vui
nhưng thú thật rất ngậm ngùi:
"Sao mình xé Thời Gian nhỉ?".
Trăm năm là một Thế Kỷ
mà...tôi qua được trăm năm!
Tưởng tới quê nhà tang thương...
Tưởng tới quê người biến động...
Xé một tờ lịch, còn sống
Xé bốn ngàn năm, ai? người?
Thời gian...dòng nước cứ trôi!
Thời gian...một tờ lịch rớt!
Quê Huơng đồng nghĩa Đất Nước
Quê Huơng Nước Mắt một dòng
Bạn có làm gì đó không?
Đưa tay xé đi tờ lịch!
Không Phải Ra Giêng Là Mùa Xuân
Không phải ra Giêng là mùa Xuân!
Đầu năm Duơng Lịch vẫn mùa Đông...
Trời chưa lạnh lắm, còn hai tháng
Nhưng lạnh-bây-giờ...ai cũng run!
Bao nhiêu quần áo phủ lên người
Cố bé nhà bên miệng vẫn tươi
Thấp thoáng mới vừa ngang trước ngõ
Sau chân để lại nụ hoa cười...
Mùa Đông ở Mỹ, mùa băng giá
Thêm một năm hơn bệnh cúm Tàu
Thành phố hầu như thành phố ngủ
Vài ba người thức, biết đi đâu?
Ra Giêng một bữa, vài ba bữa
Lệnh giới nghiêm còn, phải giữ nghiêm!
Bè bạn chờ mong không thấy tiếng
Cái phone cũng ngủ! Chắc rồi quên...
Không ai còn nhớ ai, không lẽ
Buồn tháng Giêng rồi buồn tháng Hai?
Buồn tới tháng Ba rồi tháng Bốn
Buồn ngày Lịch Sử...thổi không bay!
Em ơi thơ quẹo về con ngõ
Gió bấc lùa trong những lũy tre
Thấy Mẹ già đang lau nước mắt
Hòa Bình đồng nghĩa...với Chia Ly!
Hôm Nay Lịch Mới Ngày Năm Mới
Hôm nay Lịch Mới Ngày Năm Mới
Trời rất trong và nắng tháng Giêng
Tất cả hoa đang cùng hé nở
Chắc không ai giấu Nụ Cười Duyên!
Mình nghe chim hót mình liên tưởng
Ai cũng đang vui một nỗi Mừng!
Cha Mẹ mừng con thêm tuổi mới
Con mừng Cha Mẹ cái hôn thương...
Chao ôi là ấm tay bè bạn
Xinh biết bao nhiêu người láng giềng
Lát nữa sẽ chào cho giống Mỹ
Giữ trong lòng mãi một niềm riêng!
Chao ôi là âm tay bằng hữu
Lát nữa cà phê dẫu một mình
nhìn cọng khói bay nhìn ảo vọng
dẫu chi cũng thấy cảnh thanh bình!
Hôm nay Lịch Mới Ngày Năm Mới
Bạn mới thì chưa gặp để chào
nhưng tiếng chim vui là nghĩ đến
những tình những nghĩa ở muôn sau!
Nắng nhẹ gió hiền hương thoảng thoảng
Mùa Xuân nhè nhẹ bước lên sân
Cảm ơn con bướm chào Năm Mới
hơi hướng như là dáng Cố Nhân!
Tôi thấy mình như đang Cố Quận
Cái tình Cố Lý đẹp vô biên...
Chào anh chào chị chào em bé
Năm Mới thơm lừng tuổi Thiếu Niên!
Mai Là Ngày Năm Mới
Một năm dài mấy nữa cũng hết rồi!
Hết rồi!
Hôm nay, ngày cạn kiệt thời gian 2020!
Hỡi những người Hai Mươi...
chưa tròn xong nhiệm vụ
nhưng Nước Non còn đó
Còn, như một cổ độ
thuyền đi chở ai đi?
"Nước Non năng một lời thề
Nước đi ra biển không về với Non!"
Thơ Tản Đà ai ôm
trong lòng...mà mãi mãi?
Hỡi những người con gái
lớn lên để làm gì?
Để chấp nhận chia ly?
Để mong ngày đoàn tụ?
Tôi nhớ thơ Trụ Vũ
có những câu ngẩn ngơ:
"Bà Mẹ Việt Nam có hai thằng con
Bà không biết đứa nào Cộng Sản,
đứa nào Quốc Gia.
Máu thằng em cũng đỏ như máu của thằng anh.
Bà chỉ biết cuộc đời bà rất tím!".
Một bài thơ kỷ niệm tôi tuổi lớn lỡ làng.
Một bài thơ ngỡ ngàng những ngày trong cuộc chiến
Sau đó thì đem liệng...tan nát như vốc bùn!
Bao nhiêu những đứa con bỗng điên khùng điên dại.
Bao nhiêu người con gái mỏi mòn chờ cánh thư!
Rồi, tất cả, từ từ, rồi điêu tàn, điêu linh, lênh đênh như tiểu thuyết!
Bạn bè của tôi ơi, hôm nay ngày chấm hết
của một năm quá dài
nhưng thời gian trên vai
không cách nào ta phủi!
Mai là ngày Năm Mới...nghĩ gì và nói gì?
Chúc tụng nhau làm chi...khi chúng ta lũ điếc!
Nhớ Quá Anh Em
Trời hết mưa rồi, sau một đêm, một ngày sau đó có mưa thêm...Rồi thôi! Trời tạnh, khô và nắng. Nắng đẹp hoa nào nở tóc Duyên?
Năm mới! Hôm nay không chúc tụng, nào ai gặp gỡ được ai đâu! Nhà bên hàng xóm như nhà vắng, nhà của mình như thế...giống nhau!
Mình gửi đi hơn mười cánh thiếp, chờ mong không một cánh bay về! Noel im lặng và đau đớn. Năm mới chẳng gì, kệ nó đi!
Trời hết mưa mà sao nước mắt...mấy dòng, đang muốn chảy trong thơ? Có câu gì tưởng như mây nước cũng có câu gì không viết ra?
Thơ Nguyễn Du làm mình buồn buồn "Quê người cỏ lợt bởi màu sương, đường xa bước nữa thêm ngần ngại, dấn bước đi thêm để...đoạn trường?" (*)
Hết mưa thì nắng. Nắng rưng rưng. Chim lại về nha những cánh rừng! Tuyết lách sườn non tìm gặp suối, thơ mình theo suối chảy ra sông...
Sông nào ầm ĩ hơn sông Mã? Con ngựa đời tôi hí tiếng rừng. Nhớ quá anh em bờ bụi lấp, làm sao tay níu nói chào Xuân?
(*) Thơ Nguyễn Du: "Quê người cỏ lợt màu sương / đường xa thêm một tấc đường một đau!"
Sau Cơn Mưa Đêm Tháng Chạp 2020
Mười tháng hơn rồi, mưa nhẹ nhàng
Cuối năm trời chuẩn bị Xuân sang
cho nên mưa tưới xanh màu cỏ
và cuốn trôi đi hết lá vàng...
Nói nhé với em lời chúc Tết:
"Vui lòng tất cả chuyện tương lai".
Tương lai vẫn biết là cơn mộng
đừng có buồn như một bữa nay...
Một bữa nay như một bữa qua
Một mai...có thể, nghĩa chi mà?
nhưng mình không nói lời thương mến
sẽ thẹn lòng khi ngắm cỏ hoa!
Trong cỏ còn suơng, em nước mắt
Trong hoa tưởng tượng miệng em cười
Xưa nay, thơ vẫn niềm trăn trở
Năm tháng chỉ là nước chảy xuôi!
Rất nhớ những cây cau của Ngoại
Rất nhớ đường em đi học về
(Bảo nhớ em thôi, em nhõng nhẽo
Thì đành vuốt mặt: Nhớ Thương Quê!).
Ờ nhỉ Quê Hương thì phải nhớ?
Thuyền nào không nhớ bến thuyền xa?
Nói như tâm sự cùng mưa gió
Nhiều ít lòng nghe cũng mặn mà!
Anh viết bài thơ...Thơ Nhật Ký
Gần cả năm chờ cơn mưa tuôn
Cái vui lẫn với buồn, pha trộn
Cái ý tỏ bày gửi Cố Nhân!
Sài Gòn Bỗng Có Mùa Đông
Qua phone, tiếng em còn, mất
Hỏi sao em cảm rồi à?
Em nói nghe gần mà xa:
"Anh ơi Sài Gòn lạnh quá!".
Ngộ nhen, quê mình "bỗng" lạ
Sài Gòn mà có mùa Đông!
Hàng me vẫn đang đơm bông
không khéo lạnh này rụng hết!
Ở đây, trời lạnh đã ghét
không ngờ Sài Gòn hết thương!
Em nói lặp cặp qua phone:
"Sài Gòn tự nhiên lạnh thiệt!"
Tưởng tượng là em vẫn đẹp
Sài Gòn vẫn đẹp như xưa...
mà...tự nhiên con mắt mờ
cầm cái phone nghe lặp cặp...
Em đang bệnh viện Đồn Đất
Em đang đến thăm người thân
Vài phút em ở hành lang
gọi anh...báo tin thời tiết!
Còn tháng rưỡi nữa là Tết
Sài Gòn có lạnh sang năm?
Xưa gió bấc chỉ vài cơn
đã nghe lòng buồn bất tận!
Nay, Sài Gòn đã ít ngày nắng
Nay, Sài Gòn có nhiều ngày mưa...
Mình về...không biết còn thơ
cài đầu cho ai không nhỉ?
Nhờ có cái phone thầm thỉ
Nhờ có cái phone còn nghe
Nghe em, nghe tiếng lá me
đâu có ai dè lạnh quá!
Sài Gòn cây cao bóng cả
Sài Gòn trời xanh nắng trong
Sài Gòn con gái má hồng
...nay bỗng mùa Đông chắc tím?
Chắc Chắn Ai Làm Thơ Có Trăng Thơ Đều Đẹp
Đêm nay trăng đã tròn.
Còn tháng rưỡi nữa, Tết!
Nói cho ai cũng biết,
nói cho ai cũng mừng!
Thời gian chạy một vòng
sắp sửa tròn như...mộng
Chắc chắn ai đang sống
nhìn trăng đều mộng mơ?
Chắc chắn ai làm thơ
có trăng, thơ đều đẹp?
Mình lại khung cửa, khép
ghét trăng quá, làm sao?
Làm sao, làm cách nào
ôm trăng vào trong ngực?
dỗ cho trăng đừng khóc?
cuối năm đừng mưa sa?
Ôi trăng mà người ta
chắc mình hôn, mình cắn?
Rồi dẫn trăng đi tắm
đọc thơ Hàn Mạc Tử, nha?
"Trăng nằm sóng soãi trên nhành liễu
lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe..." (*)
Hàn Mạc Tử thả dê
ăn đến vàng đồng cỏ!
Trăng ơi trăng rất nhớ
Ngực tôi vỡ vì trăng!
Nghĩ ngồ ngộ ngàn năm
mà trăng thì trẻ mãi...
Trăng là người con gái
Ngô Phù Sai đắm mê...
Trăng là con đường đê
người tàn bịnh quỵ xuống...
Người tàn binh quỵ xuống
Quê Hương mình đầy trăng!
Yêu nhất là đêm Rằm
trăng là khung lộng ngọc...
Hôn trăng từng sợi tóc
Yêu trăng từng tơ mây...
Hôn trăng từng sợi tóc
...rồi nhìn trăng gió bay!
(*) Thơ Hàn Mạc Tử (1912 - 1940). Hàn Mạc Tử là bút danh của Nguyễn Trọng Trí, còn Hàn Mậc Tử là bút danh do Quach Tấn đề nghị. Hàn Mạc là Lạnh Lẽo, Nghèo Nàn; còn Hàn Mặc là Bút Mực. Hàn Mạc Tử chưa hề dùng bút danh Hàn Mặc Tử, chỉ ký không bỏ dấu, hanmactu. Ngay cả xác Hàn Mạc Tử chôn ở Quy Hòa 3 năm sau phải cải táng, không biết đâu nữa...Mộ Hàn Mạc Tử hiện rất hoành tráng ở Quy Nhơn nhiều năm nay là Mộ Gió!
Ngày Cuối Tháng Chạp
Trời trong xanh biếc sắp ra Giêng
em dễ thương ghê vẫn diu hiền
nắng mới làm em hồng má thắm
hoa cười em cái miệng thêm duyên...
Mở bài thơ mới cho em, đó
Em chẳng chê thơ quá đỗi thường
Ờ nhỉ thơ anh đâu có tệ
vì em..., anh chỉ nói yêu thương!
Hai đứa tôi đang chào tháng Chạp
chào: "đưa người không đưa sang sông..."
Em ơi hãy ngó khu rừng biếc
hãy ngó dòng sông nước rất trong...
Có thể vội vàng tôi thiếu chữ
nhưng thơ như thế có ai ngờ?
Thâm Tâm, tôi nhắc vài ba chút
Tống Biệt Hành nghe thế đủ chưa?
Ờ nhỉ nếu đừng Chinh-Chiến-Hận
chúng mình đâu có lúc nao nao?
Sáng dìu em bước lên đồi cỏ
chợt nhớ Quê Hương, muốn nghẹn ngào!
Tôi nắm áo em hôn chút gió
Tôi cầm lược chải tóc em bay
Tôi ôm trời được tôi ôm siết
Ôm cả Sài Gòn buổi sáng nay!
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày 19.12.2020 .
Năm Nhuận Là Năm Dài
Năm Canh Tý không nhuận, hôm nay là Tết mình! "Mình" nghe như Bình Minh - anh hôn em một miếng!
Tôi thả làn khói quyện / điếu thuốc cho đầu ngày. Buồn không bay lên cây / mà buồn nằm trong con mắt!
Trong cả...gan ruột thắt. Đau rồi, từng câu thơ! Ồ lạ, sao không mơ cho đêm ngày đều mộng?
Ồ lạ, sao mình sống...một cách hồn-nhiên-buồn! Lại muốn nói Quê Huơng, lại mịt mờ yêu quý!
Nhìn lịch, hai Thế Kỷ...Hai Thế Kỷ nhập nhòe...Không lời khen lời chê cho những gì nghĩ lại!
Thì ra ai cũng phải? Hoan hô vẫn tưng bừng. Đả đảo rồi dửng dưng...vì ai cũng phải sống!
Trần gian là cõi trống, bụi bặm bay mù thôi...
*
Lá không còn để rơi. Cây đào hoa chưa nụ. Tiết trời đang quá xấu, tuyết, mù sương, giá băng...
Mỹ, đang tháng đầu năm, đang sắp thay Tổng Thống, có người thì thất vọng, có người thì hân hoan...
Tôi giụi điếu thuốc tàn, Thở ra hơi thở lạnh. Nếu chừ em bên cạnh / anh chải tóc cho em...
Rồi anh nói gì thêm? Anh hôn em một miếng! Cái miệng em mỉm mỉm, cái má em hồng hồng...
Nếu em đừng lấy chồng, đã không hai Thế Kỷ!
Tháng Giêng
Mới mà hết tháng Giêng!
Mới mà hết Năm Mới!
Bao nhiêu ngày mong đợi
Một tháng qua quá mau...
Thời gian có làm sao
Vẫn được đời nhắc nhở
Lý Bạch xưa lắm đó
Định nghĩa thời gian Hay!
"Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy
thiên thượng lai
bôn lưu đáo hải
bất phục hồi!". (*)
Chỉ một câu thôi
Không phết và không chấm
Dòng sông trôi thăm thẳm
Thời gian theo dòng sông!
Các anh ơi thấy không?
Các chị ơi thấy không?
Giữa bầu trời mênh mông
Nước trên trời rơi xuống...
Tuổi đời không sớm, muộn,
Tuổi đời đi băng băng
Thời gian tự ngàn năm
Thời gian một chớp mắt...
Những người xa Tổ Quốc
Giọt lệ đầy đại dương
Đại duơng có bốc sương
Đại duơng không hề cạn...
Chia ly từ hửng sáng
Chớp mắt đã hoàng hôn...
Dù không thấy khói lam
Nhớ nhà...ai tả được? (**)
Tháng Giêng vù qua trớt
Tháng Giêng ôi tháng Giêng!
(*) Thơ Lý Bạch (bài Tương Tiến Tửu)
(**) Thơ Huy Cận, bài Tràng Giang, "Lòng quê dờn dợn vời con nước / không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà!".
Em Ôm Cái Lạnh Mà Khóc Giùm Anh
Em nghiêng cái đầu: hoa Cảm Tú Cầu...nhìn em và nở!
Đà Lạt cái thuở anh đứng ngắm em, anh nghe tiếng tim mình đập giòn giã...Anh thấy tất cả Đà Lạt là em...
Sau cuộc chiến tranh, Đà Lạt thật đẹp: núi đồi xanh biếc, hoa nở vàng tươi...Anh nghĩ cõi đời là chỗ đáng sống. Những gì náo động không còn ở đây. Người đưa bàn tay dìu nhau đi tới...Những con đường mới mở ra tương lai...Anh sắp đưa tay cùng em khiêu vũ. Chúng ta có đủ một núi một sông, một Quê Huơng lòng bềnh bồng yêu dấu...
Em ơi thơ ấu có phải Tình Yêu? Tất cả diễm kiều, ngọn cây lá cỏ...Nhìn kia, con thỏ cũng xinh biết bao, không nói tiếng nào để cho chim hót, để cho mưa ngọt lọc từng lá thông...Em ơi Núi Sông vô cùng tráng lệ.
Ai vừa nói thế? Em nghiêng cái đầu, hoa đào ở đâu hỡi đôi má thắm? Cái tình đầm ấm đâu hả lòng người? Yêu em nụ cười! Yêu em trên hết...Thế mà anh chết! Trời ơi Trời ơi!
Hồn anh lên trời thành mây khói lượn...thành đau thành đớn, thành lách thành lau...đi tìm Bích Câu cái vườn ai phá? Bồng Lai suơng tỏa...bây giờ cũng đâu? Lăng Nguyễn Hữu Hào lợt màu năm tháng...Đà Lạt lãng mạn may còn hoa hồng...còn xíu cánh rừng...còn xiu nắng lạnh...Nỗi niềm cô quạnh Dinh Một, Dinh Hai...Tại sao không ai vì Tuơng Lai nhỉ?
Qua thời Pháp Mỹ, nước non còn gì? Lòng tham bất di, ngu si bất dịch? Chúng ta con nghịch, của bà Âu Cơ? Nước ta có cờ...không thơ nào tả! Lạc Long Quân phá hạnh phúc làm vui?
Thơ anh ngậm ngùi bỗng dưng câu chót...
Em ơi rét ngọt, ai bồng em hơ? Ai kể ngày xưa Cẩm Tú Cầu nở cho cái ga nhớ hồi còi hoàng hôn...tiếng chuông Linh Sơn gọi tình đất nước. Con gà trống mượt Nhà Thờ gáy theo...
Đà Lạt Tình Yêu! Đà Lạt trong veo...tiếng cười nhí nhảnh. Em ôm cái lạnh mà khóc giùm anh!
Em Về Đà Lạt
Em về Đà Lạt, tay xách nách mang, gom hết lang thang em đem lên núi...
Em đi chuyến tối, đường xa ánh trăng, mây bay bay ngang qua vài thành phố...
Đường giờ xa lộ, mây tha hồ bay...qua những rừng cây bắt đầu thưa thớt...
Ruộng màu lúa lợt, nhà cửa chen chen. Em thấy cái quen ngày xưa bỗng lạ...
Không nói gì cả với người ngồi bên. Xe chạy trong đêm rồi em cũng ngủ.
Như chim về tồ...em thấy trong mơ, giấc ngủ vật vờ, năm giờ không ít...
Rồi đường xe hết. Em tới cố hương. Đà Lạt ôi sương...Đà Lạt, em xuống...
Một điều em muốn được gặp bà con...nhưng không ai còn, em về khách sạn...
Đó là buổi sáng em thấy quanh hiu. Em buồn bao nhiêu biết ai mà tỏ?
Trưa, em xuống phố. Lang thang theo em. Em bấm phone reng, gọi anh, nho nhỏ...
Em nói đang gió đang bay áo dài...hình như không ai giống em thời cũ!
Đà Lạt rừng rú bây giờ nhà lầu! Đà Lạt vực sâu bây giờ như...cạn!
Hồ Xuân Hương nắng vỡ tấm guơng sương...
Em nói em buồn. Và em có khóc! Em đi lên dốc - con dốc ngày xưa...
Phải chi trời mưa thì em đỡ tủi...nhớ hồi anh cúi gài guốc cho em!
Tùy Bút Ngày Mùa Đông
Ôi những ngày mùa Đông / buồn biết sao mà nói! Trời trắng đục sương khói, đất lấp lánh nền băng...Mặt trời chắc quấn chăn, ngủ im lìm sau núi? Rừng con nai thui thủi / đến bờ suối rồi đi. Những con chim đã bay / chắc về dưới xích đạo? Chỗ nào chim nương náu, chỗ đó có bình minh?
Tôi nghĩ tới nước mình: những con chim bị bắn...dù chúng chỉ đậu nán / trên dây điện đong đưa...Quê Hương tôi lạnh vừa / sao năm nay rét "đậm", sao Hà Nội không nắng, ba sáu phố phường run? Đất trời hết mênh mông / nhiều cánh đồng đã hẹp? Không thấy ai mang giép / mà toàn đi giày da!
Ôi cái buồn bao la! Mùa Đông đây và đó! Tôi bắt một cọng gió / lạnh đến xước bàn tay...Và, tôi còn thơ ngây / để nói năng như vậy? Hay tại lòng nát bấy / Quê Huơng tôi xa vời? Không khéo thơ ngậm ngùi? Không khéo buồn muốn khóc? Mẹ Cha đời khổ cực, hết rồi...Bốn sáu năm!
Tôi chấm một dấu than / cho câu thơ đứt ruột.
Quê Hương là Tổ Quốc! Tổ Quốc là Quê Hương!
Mai mốt tôi nắm xuơng / cũng phải thiêu. Tàn rụi!
Ôi những lời tôi nói, đừng ai nghe! Tôi van!
Tôi nói gì? Miên man! Những nhành hoa bối rối...Công viên không ai tưới, tuyết đọng đầy đêm qua...Tôi nghĩ tới...xa...xa / bên Na Uy bạn ở, năm được chia hai nửa, nửa ban ngày, nửa đêm. Tôi gọi ai bằng Em, tôi nói thầm "Anh nhớ". Tôi thèm cái mắc cở / của ai ngày Xuân xưa...thèm thấy ai bây giờ / cổ cao khăn quàng đỏ...
Ôi phải chi còn nhỏ / mình đi nhặt tuyết rơi!
Tân Niên Tân Sửu
Có phải hôm nay đầu năm không? Tại sao Nguyên Đán nắng không hồng? Tại sao ngày Tết không là Tết, không thấy ai thăm nói Chúc Mừng?
Ờ, tại trời mưa, mưa đúng Tết. Mặt trời say khướt ngủ đêm qua. Mùa Xuân trắng xóa băng và tuyết. Bướm chắc cũng buồn? Bướm nhớ hoa!
Hoa chẳng nở ra ở giữa vườn...Nở trong lòng nhé, những yêu thương! Mở hàng cho cái phong bì đỏ / tờ giấy hai đồng cho cháu, con...
Một mặt trời hồng môi trẻ nít, một tấm lòng son Tết ước ao. Tiếng đất vọng vang đôi guốc mộc. Tiếng đời xô động giấc chiêm bao...
Mặc nhiên mưa nắng, Xuân là Tết, là mặt tờ hoa Khai Bút Thơ: "Ao ước Thế Gian Hoan Hỉ Khắp, Đời Người Hiện Thực Những Niềm Mơ!".
Tuổi nào cũng có riêng mình, Tết!
Gom cái Riêng thành một cái Chung:
Trong nước hay ngoài quê quán cũ,
Bốn phương thế giới, Một Phương Lòng!
Mưa Tháng Chạp
Lạ nhỉ mưa hay về tháng Chạp
Tuyết, băng chưa đủ lạnh sao Trời?
Hình như ai cũng than như vậy
Trời bận làm mưa...Mưa cứ rơi!
Nhớ thuở tù binh, mưa miết miết...
Mưa to hay bão, nghĩa gì đâu?
Mưa to thì hiểu như mưa nhỏ
Mà bão chỉ là cơn gió Thu!
Gió mùa Thu...
Mẹ ru con ngủ!
Năm canh dài...
Mẹ thức đủ năm canh!
Ca dao, chợt nhớ rất thình lình.
Nhớ Má quá chừng! Mưa lạnh tanh!
Chạy xuống bếp coi - gian bếp trống
Mẹ về thiên cổ. Mẹ mông mênh!
Mưa tháng Chạp ơi, trời sắp Tết
Mả mồ ai chạp ở Quê Hương?
Gửi thư cho cháu...tin và cậy
Đợi mãi hồi âm cũng rất buồn!
Thôi, ngó trời mưa khuây khỏa nhé
Mưa mù không chỉ một phương Nam!
Mưa buồn không chỉ mình tôi chịu
Kìa, cỏ hoa kia...lạnh cũng nằm!
Mưa lớn...hãy coi: mưa nhỏ nhỏ!
Bão, giông, là gió thoảng qua mành
Làm ngày chưa đủ, làm đêm tiếp
Chung cánh tay xây dựng Thái Bình!
Mưa tháng Chạp ôi mưa tháng Chạp
Tháng người ta là tháng ra Giêng
Hoa đào sắp nờ mừng Xuân mới
Mưa, nhớ quê nhà...gió tạt nghiêng!
Năm Bài Tứ Tuyệt
1,
2021 là Năm Mới mà tháng Giêng đang sắp hết rồi! Ai cũng thở than: "Năm sắp cũ! Chưa năm nào có một Ngày Vui!
2,
Giải Phóng không ngờ bốn sáu năm! Thời Gian vô nghĩa bởi...Không Gian. Nghĩ lời Phật nói "Không Là Có". Có cái Có nào không tự Không?
3,
Đồng Tịch đồng Sàng: chung Chiếu Giường. Cái Giường cái Chiếu: Cái Yêu Thuơng. Mẹ Cha chỗ đó sinh con cái...Con Cái nên hình đi bốn phuơng!
4,
Ca Dao thường chẳng có bài dài, có đúng và thường cũng có sai, đôi lúc nhớ nghe mềm nhũn dạ, nhiều khi ngơ ngẩn gió bên tai...
5,
Hôm nay, bất chợt nhìn lên lịch. Lịch mới, hèn chi mới tháng Giêng. Ngó xuống dưới chân: dòng suối nhỏ, hoa quỳ đang nở bởi vì em?
Mỗi Ngày Xé Một Tờ Lịch
Mỗi ngày xé một tờ lịch
buồn chớ! Tôi xé thời gian!
Lịch tôi không phải Lịch Năm
mà lịch tôi Từng Ngày Một!
Nói ngay: mình không mua lịch
được ai cho cứ để dùng
Năm nay không đi tứ tung
thì lịch nào thì cũng Lịch!
Đó là một Điều Phấn Khích?
Đó cũng là Bài Cách Ngôn?
Tôi nhủ tôi phải ôn tồn
đi chậm đường nào cũng tới...
Đầu năm không gì để nói
bèn nói xé lịch...cho vui
nhưng thú thật rất ngậm ngùi:
"Sao mình xé Thời Gian nhỉ?".
Trăm năm là một Thế Kỷ
mà...tôi qua được trăm năm!
Tưởng tới quê nhà tang thương...
Tưởng tới quê người biến động...
Xé một tờ lịch, còn sống
Xé bốn ngàn năm, ai? người?
Thời gian...dòng nước cứ trôi!
Thời gian...một tờ lịch rớt!
Quê Huơng đồng nghĩa Đất Nước
Quê Huơng Nước Mắt một dòng
Bạn có làm gì đó không?
Đưa tay xé đi tờ lịch!
Không Phải Ra Giêng Là Mùa Xuân
Không phải ra Giêng là mùa Xuân!
Đầu năm Duơng Lịch vẫn mùa Đông...
Trời chưa lạnh lắm, còn hai tháng
Nhưng lạnh-bây-giờ...ai cũng run!
Bao nhiêu quần áo phủ lên người
Cố bé nhà bên miệng vẫn tươi
Thấp thoáng mới vừa ngang trước ngõ
Sau chân để lại nụ hoa cười...
Mùa Đông ở Mỹ, mùa băng giá
Thêm một năm hơn bệnh cúm Tàu
Thành phố hầu như thành phố ngủ
Vài ba người thức, biết đi đâu?
Ra Giêng một bữa, vài ba bữa
Lệnh giới nghiêm còn, phải giữ nghiêm!
Bè bạn chờ mong không thấy tiếng
Cái phone cũng ngủ! Chắc rồi quên...
Không ai còn nhớ ai, không lẽ
Buồn tháng Giêng rồi buồn tháng Hai?
Buồn tới tháng Ba rồi tháng Bốn
Buồn ngày Lịch Sử...thổi không bay!
Em ơi thơ quẹo về con ngõ
Gió bấc lùa trong những lũy tre
Thấy Mẹ già đang lau nước mắt
Hòa Bình đồng nghĩa...với Chia Ly!
Hôm Nay Lịch Mới Ngày Năm Mới
Hôm nay Lịch Mới Ngày Năm Mới
Trời rất trong và nắng tháng Giêng
Tất cả hoa đang cùng hé nở
Chắc không ai giấu Nụ Cười Duyên!
Mình nghe chim hót mình liên tưởng
Ai cũng đang vui một nỗi Mừng!
Cha Mẹ mừng con thêm tuổi mới
Con mừng Cha Mẹ cái hôn thương...
Chao ôi là ấm tay bè bạn
Xinh biết bao nhiêu người láng giềng
Lát nữa sẽ chào cho giống Mỹ
Giữ trong lòng mãi một niềm riêng!
Chao ôi là âm tay bằng hữu
Lát nữa cà phê dẫu một mình
nhìn cọng khói bay nhìn ảo vọng
dẫu chi cũng thấy cảnh thanh bình!
Hôm nay Lịch Mới Ngày Năm Mới
Bạn mới thì chưa gặp để chào
nhưng tiếng chim vui là nghĩ đến
những tình những nghĩa ở muôn sau!
Nắng nhẹ gió hiền hương thoảng thoảng
Mùa Xuân nhè nhẹ bước lên sân
Cảm ơn con bướm chào Năm Mới
hơi hướng như là dáng Cố Nhân!
Tôi thấy mình như đang Cố Quận
Cái tình Cố Lý đẹp vô biên...
Chào anh chào chị chào em bé
Năm Mới thơm lừng tuổi Thiếu Niên!
Mai Là Ngày Năm Mới
Một năm dài mấy nữa cũng hết rồi!
Hết rồi!
Hôm nay, ngày cạn kiệt thời gian 2020!
Hỡi những người Hai Mươi...
chưa tròn xong nhiệm vụ
nhưng Nước Non còn đó
Còn, như một cổ độ
thuyền đi chở ai đi?
"Nước Non năng một lời thề
Nước đi ra biển không về với Non!"
Thơ Tản Đà ai ôm
trong lòng...mà mãi mãi?
Hỡi những người con gái
lớn lên để làm gì?
Để chấp nhận chia ly?
Để mong ngày đoàn tụ?
Tôi nhớ thơ Trụ Vũ
có những câu ngẩn ngơ:
"Bà Mẹ Việt Nam có hai thằng con
Bà không biết đứa nào Cộng Sản,
đứa nào Quốc Gia.
Máu thằng em cũng đỏ như máu của thằng anh.
Bà chỉ biết cuộc đời bà rất tím!".
Một bài thơ kỷ niệm tôi tuổi lớn lỡ làng.
Một bài thơ ngỡ ngàng những ngày trong cuộc chiến
Sau đó thì đem liệng...tan nát như vốc bùn!
Bao nhiêu những đứa con bỗng điên khùng điên dại.
Bao nhiêu người con gái mỏi mòn chờ cánh thư!
Rồi, tất cả, từ từ, rồi điêu tàn, điêu linh, lênh đênh như tiểu thuyết!
Bạn bè của tôi ơi, hôm nay ngày chấm hết
của một năm quá dài
nhưng thời gian trên vai
không cách nào ta phủi!
Mai là ngày Năm Mới...nghĩ gì và nói gì?
Chúc tụng nhau làm chi...khi chúng ta lũ điếc!
Nhớ Quá Anh Em
Trời hết mưa rồi, sau một đêm, một ngày sau đó có mưa thêm...Rồi thôi! Trời tạnh, khô và nắng. Nắng đẹp hoa nào nở tóc Duyên?
Năm mới! Hôm nay không chúc tụng, nào ai gặp gỡ được ai đâu! Nhà bên hàng xóm như nhà vắng, nhà của mình như thế...giống nhau!
Mình gửi đi hơn mười cánh thiếp, chờ mong không một cánh bay về! Noel im lặng và đau đớn. Năm mới chẳng gì, kệ nó đi!
Trời hết mưa mà sao nước mắt...mấy dòng, đang muốn chảy trong thơ? Có câu gì tưởng như mây nước cũng có câu gì không viết ra?
Thơ Nguyễn Du làm mình buồn buồn "Quê người cỏ lợt bởi màu sương, đường xa bước nữa thêm ngần ngại, dấn bước đi thêm để...đoạn trường?" (*)
Hết mưa thì nắng. Nắng rưng rưng. Chim lại về nha những cánh rừng! Tuyết lách sườn non tìm gặp suối, thơ mình theo suối chảy ra sông...
Sông nào ầm ĩ hơn sông Mã? Con ngựa đời tôi hí tiếng rừng. Nhớ quá anh em bờ bụi lấp, làm sao tay níu nói chào Xuân?
(*) Thơ Nguyễn Du: "Quê người cỏ lợt màu sương / đường xa thêm một tấc đường một đau!"
Sau Cơn Mưa Đêm Tháng Chạp 2020
Mười tháng hơn rồi, mưa nhẹ nhàng
Cuối năm trời chuẩn bị Xuân sang
cho nên mưa tưới xanh màu cỏ
và cuốn trôi đi hết lá vàng...
Nói nhé với em lời chúc Tết:
"Vui lòng tất cả chuyện tương lai".
Tương lai vẫn biết là cơn mộng
đừng có buồn như một bữa nay...
Một bữa nay như một bữa qua
Một mai...có thể, nghĩa chi mà?
nhưng mình không nói lời thương mến
sẽ thẹn lòng khi ngắm cỏ hoa!
Trong cỏ còn suơng, em nước mắt
Trong hoa tưởng tượng miệng em cười
Xưa nay, thơ vẫn niềm trăn trở
Năm tháng chỉ là nước chảy xuôi!
Rất nhớ những cây cau của Ngoại
Rất nhớ đường em đi học về
(Bảo nhớ em thôi, em nhõng nhẽo
Thì đành vuốt mặt: Nhớ Thương Quê!).
Ờ nhỉ Quê Hương thì phải nhớ?
Thuyền nào không nhớ bến thuyền xa?
Nói như tâm sự cùng mưa gió
Nhiều ít lòng nghe cũng mặn mà!
Anh viết bài thơ...Thơ Nhật Ký
Gần cả năm chờ cơn mưa tuôn
Cái vui lẫn với buồn, pha trộn
Cái ý tỏ bày gửi Cố Nhân!
Sài Gòn Bỗng Có Mùa Đông
Qua phone, tiếng em còn, mất
Hỏi sao em cảm rồi à?
Em nói nghe gần mà xa:
"Anh ơi Sài Gòn lạnh quá!".
Ngộ nhen, quê mình "bỗng" lạ
Sài Gòn mà có mùa Đông!
Hàng me vẫn đang đơm bông
không khéo lạnh này rụng hết!
Ở đây, trời lạnh đã ghét
không ngờ Sài Gòn hết thương!
Em nói lặp cặp qua phone:
"Sài Gòn tự nhiên lạnh thiệt!"
Tưởng tượng là em vẫn đẹp
Sài Gòn vẫn đẹp như xưa...
mà...tự nhiên con mắt mờ
cầm cái phone nghe lặp cặp...
Em đang bệnh viện Đồn Đất
Em đang đến thăm người thân
Vài phút em ở hành lang
gọi anh...báo tin thời tiết!
Còn tháng rưỡi nữa là Tết
Sài Gòn có lạnh sang năm?
Xưa gió bấc chỉ vài cơn
đã nghe lòng buồn bất tận!
Nay, Sài Gòn đã ít ngày nắng
Nay, Sài Gòn có nhiều ngày mưa...
Mình về...không biết còn thơ
cài đầu cho ai không nhỉ?
Nhờ có cái phone thầm thỉ
Nhờ có cái phone còn nghe
Nghe em, nghe tiếng lá me
đâu có ai dè lạnh quá!
Sài Gòn cây cao bóng cả
Sài Gòn trời xanh nắng trong
Sài Gòn con gái má hồng
...nay bỗng mùa Đông chắc tím?
Chắc Chắn Ai Làm Thơ Có Trăng Thơ Đều Đẹp
Đêm nay trăng đã tròn.
Còn tháng rưỡi nữa, Tết!
Nói cho ai cũng biết,
nói cho ai cũng mừng!
Thời gian chạy một vòng
sắp sửa tròn như...mộng
Chắc chắn ai đang sống
nhìn trăng đều mộng mơ?
Chắc chắn ai làm thơ
có trăng, thơ đều đẹp?
Mình lại khung cửa, khép
ghét trăng quá, làm sao?
Làm sao, làm cách nào
ôm trăng vào trong ngực?
dỗ cho trăng đừng khóc?
cuối năm đừng mưa sa?
Ôi trăng mà người ta
chắc mình hôn, mình cắn?
Rồi dẫn trăng đi tắm
đọc thơ Hàn Mạc Tử, nha?
"Trăng nằm sóng soãi trên nhành liễu
lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe..." (*)
Hàn Mạc Tử thả dê
ăn đến vàng đồng cỏ!
Trăng ơi trăng rất nhớ
Ngực tôi vỡ vì trăng!
Nghĩ ngồ ngộ ngàn năm
mà trăng thì trẻ mãi...
Trăng là người con gái
Ngô Phù Sai đắm mê...
Trăng là con đường đê
người tàn bịnh quỵ xuống...
Người tàn binh quỵ xuống
Quê Hương mình đầy trăng!
Yêu nhất là đêm Rằm
trăng là khung lộng ngọc...
Hôn trăng từng sợi tóc
Yêu trăng từng tơ mây...
Hôn trăng từng sợi tóc
...rồi nhìn trăng gió bay!
(*) Thơ Hàn Mạc Tử (1912 - 1940). Hàn Mạc Tử là bút danh của Nguyễn Trọng Trí, còn Hàn Mậc Tử là bút danh do Quach Tấn đề nghị. Hàn Mạc là Lạnh Lẽo, Nghèo Nàn; còn Hàn Mặc là Bút Mực. Hàn Mạc Tử chưa hề dùng bút danh Hàn Mặc Tử, chỉ ký không bỏ dấu, hanmactu. Ngay cả xác Hàn Mạc Tử chôn ở Quy Hòa 3 năm sau phải cải táng, không biết đâu nữa...Mộ Hàn Mạc Tử hiện rất hoành tráng ở Quy Nhơn nhiều năm nay là Mộ Gió!
Ngày Cuối Tháng Chạp
Trời trong xanh biếc sắp ra Giêng
em dễ thương ghê vẫn diu hiền
nắng mới làm em hồng má thắm
hoa cười em cái miệng thêm duyên...
Mở bài thơ mới cho em, đó
Em chẳng chê thơ quá đỗi thường
Ờ nhỉ thơ anh đâu có tệ
vì em..., anh chỉ nói yêu thương!
Hai đứa tôi đang chào tháng Chạp
chào: "đưa người không đưa sang sông..."
Em ơi hãy ngó khu rừng biếc
hãy ngó dòng sông nước rất trong...
Có thể vội vàng tôi thiếu chữ
nhưng thơ như thế có ai ngờ?
Thâm Tâm, tôi nhắc vài ba chút
Tống Biệt Hành nghe thế đủ chưa?
Ờ nhỉ nếu đừng Chinh-Chiến-Hận
chúng mình đâu có lúc nao nao?
Sáng dìu em bước lên đồi cỏ
chợt nhớ Quê Hương, muốn nghẹn ngào!
Tôi nắm áo em hôn chút gió
Tôi cầm lược chải tóc em bay
Tôi ôm trời được tôi ôm siết
Ôm cả Sài Gòn buổi sáng nay!
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày 19.12.2020 .