Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

















EM ĐI…

Em đi như ráng chiều
Đu đưa trên ngọn cây phù dung
Đầu em là đõ ong rừng
Ai đã bỏ quên
Mật ứa ở đôi môi
Hương bay ngàn dặm xa...
Vòm ngực em là hũ rượu thơm
Quỷ Sứ rót đầy
Chưa uống đã trông thạch sùng hoá cáo...
Bụng em là quả đồi xanh tươi
Bên này vàng ánh trăng
Bên kia đen bóng đêm
Nơi sinh ra những câu chuyện hãi hùng...
Cặp đùi em như hai lưỡi kéo
Khép lại dịu dàng
Có thể cắt đứt đời nhiều hảo hán...

Ô kìa
Em vừa chui qua
Một tảng đá

DƯỚI MÁI HIÊN CHUÀ

Chớp mắt ngày xanh đã bạc rồi
Còn bao chiều nữa? Bạn tình ơi
Ta muốn ôm hôn màu mây tím
Dưới mái hiên chùa, hoa đại rơi…

TIẾNG GỌI

Bạn ơi
Bạn có bao giờ nghe thấy
Tiếng gọi mơ hồ và xa vắng của Thế Gian
Trên cao xanh kia
Khiến bạn phải ngẩng đầu
Và bạn nhìn sâu hơn vào chính bản thân mình

Bạn ơi
Có khi nào bạn lặng lẽ đi
Trong tĩnh mịch khuya khoắt
Mà chợt nghe vang
Tiếng gầm im lặng của đất đai
Khiến bạn phải bất ngờ ngừng bước
Và tim bạn đập rộn ràng hơn
Những khát vọng không cùng của những ngôi sao

Bạn ơi
Có buổi chiều nào
Bạn ngồi bên cửa sổ
Nghe đâu đây
Tiếng rền tiếc nuối của Mùa Thu xưa
Trong chiếc lá vàng của vòm cây xanh
                                                            bên bờ con sông hiu quạnh cũ
Đã bỏ quên cánh buồm nâu cuối gió heo may
Mà thăm thẳm nhớ thương một người…

Bạn ơi
Có đêm nào bạn thao thức
                                           vì một lí do không thật rõ ràng
Nghe toàn thân bạn rung lên
Hồi hộp lạ thường
                              cho chỉ một mình bạn nghe
Nhưng không thể
Và bạn nhận ra
Những gì mình đã có là vô nghĩa tầm thường nhạt nhẽo

Chao ôi
Nếu chưa một lần
Vâng, nếu chưa một lần
Bạn nghe thấy những âm vang hư huyền xao xác ấy
Mà tâm can bạn bình yên
Thì làm sao bạn có thể chứng minh được
Cuộc đời bạn là đáng yêu và cao đẹp biết nhường nào…

CÓ THỂ …

Có thể vài năm… không biết cha sẽ đi về phương nào
Chim vẫn vỗ cánh bay trên sông, mây nước vẫn xanh
Ôi các con, các cháu tôi, mới lớn khôn xinh đẹp xiết bao
Lúc ấy, nào ai biết cha đã ở nơi nào…

Không có cánh bay lên như chim,
                                                       mà nói thật là người không khôn ngoan
Cha rất không khôn ngoan, nhưng không sao khác được
Cha mong đến đời cháu của các con con,
                                                                  cái Thật sẽ lên ngôi
Không còn ai cần cánh bay lên trời…

Thành công bất cứ lĩnh vực nào,
                                                    con sẽ có nhiều kẻ thù thật, lắm bạn thân giả
Dù đứng trong bóng cây, con không bẻ cành, cũng không ngắt lá
Đời là thế, cứ kiên nhẫn đi lên, để lại một tấm lòng
Tin ở sức mình, nhất định sẽ thành công

Cha đã mơ hồ nghe, thăm thẳm tiếng buồn của muôn dặm mùa thu
Xa tít trên cao, tiếng những ngôi sao long lanh gọi mời…
Chìa khóa nhà, cha để đây, trang thơ 60 năm, cha để đó
Có thể… con đến nơi, cha đã bay rồi…

BÓNG XƯA

Nhà cũ mười năm còn ngơ ngác
Sân thu vẫn đợi bước em về
Ánh trăng đêm ấy mười bảy tuổi
Biết có bay vàng trong ngõ quê …


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 10.01.2021.