Việt Văn Mới
Việt Văn Mới















MIỀN CỎ HỒNG

Ta theo em vào lễ hội cỏ hồng
Nơi đồi cao bốn mùa gió lộng
Nơi ánh trăng dát màu huyền bàng bạc
Đẫm bờ vai đêm xuống phủ sương giăng
Ở nơi đây – cỏ hồng như dòng thác
Uốn quanh co theo gió cứ bay bay
Trong sắc nắng vàng mơ như dải lụa
Hồn đi hoang - thơ níu kéo chân ngày
Đồi cỏ hồng nao nức gọi mùa xuân
Chim én liệng lưng trời trong nắng mới
Những ô cửa bậc thang như vẫy gọi
Đón người về xuân ấm áp reo vui

THƠ CHO THÁNG MƯỜI

Và lại đến
Tháng mười về vội vã
Những cơn mưa
Hối hả cuối mùa
Dã quỳ vàng
Trên lối cũ người qua
Như vương vấn
Những điều chưa kịp nói
Mưa mùa thu
Giăng mắc nghìn dấu hỏi
Nhớ thương nào
Lành lạnh cả cao nguyên
Ở nơi xa
Người ấy có bình yên ..?
Có xao xuyến
Chút gì nơi phố núi …?
Cơn gió nào
Cho ta lời nhắn gửi
Những lặng thầm thao thức
Phía không nhau
Vó ngựa khuya
Gõ nhịp giữa đêm sâu
Như tiếng vọng
Một thời yêu vụng dại
Mùa đi qua
Tháng mười ơi !
trở lại
Khung trời xưa
Nao nức một miền yêu …/.


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐứcTrọng - ĐàLạt ngày 25.11.2020 .