Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

tranh của VõCôngLiêm

















ƯỚT MI HUẾ

huế phải hứng chịu
mưa to gió lớn
huế buồn thiu thỉu
‘trời hành cơn lụt mỗi năm’
khóc lời ai oán
khóc đời nhiễu nhương
những tháng năm môi son má phấn
trên con đường phủ lá me bay . em
phố cũ giờ đây hoang phế ngập lụt
chảy theo hương giang về nơi biển xá
huế . phủ đầu những cơn mưa bội bạc
mang theo gió cuốn cho bão tràn hôn mê
tháng chín nghe gió xô con đường lê lợi
tháng mười xơ xác mái lá chợ đông ba
gia hội trường tiền ngập cả đường đi
lội nước trắng hai bờ cỏ lau xanh mướt
tháng mười một cầu cong cầu thẳng đứng nuốt gió
ướt mi huế . mà nhớ mùa xuân năm sáu tám
chẻ hai dòng nước ngăn cách tình ta một huế xưa
gió có tạt mưa có xan
tình tôi đứng đầu sóng
cho huế về lại chốn ngàn năm
để thấy trăng trong gió
và . mây trôi theo mưa
những cơn bão mang con số tử
vận mệnh huế cũng chìm trong đắng cay
hởi người em xóm học
huế có còn là mùa thu cũ
hay chìm trong lũ lụt của tháng ngày qua
sông tràn be
nước xối xả
gió điên cuồng
đổ lên đầu
núi ngự bình trước tròn sau méo
một thuở yêu người mát mặt với non sông
những căn biệt thự đánh ghen thời tiết đó
để lại con đường không bóng người qua
mùa dịch đỏ che mặt che mày như kẻ cướp
lầm than tôi linh hồn đã qụy
cho mưa bão tha hồ vuốt mặt đám bần dân
con vện trên mái rạ
ngơ ngáo giữa cõi đời
sông trôi về đâu sông ?
bỏ huế mà đi
thêm sầu cổ độ
bỏ huế mà đi
du mục cả đời
bỏ huế mà đi
một kiếp vong thân

ướt mi huế . cho thôi mưa gió
gạt giọt lệ . cho nước đừng trôi
về nơi biển xá một trời nhân thế ./.

(ca.ab.yyc. tháng 11/2020)

TRÊN XE BUÝT

người thứ mười bước lên
xe buýt chuyển bánh
chạy trong đêm
ngoài phố những ngọn đèn nhấp nháy
như sao băng dưới mắt người
đàn ông mù ôm cây đàn bầu gục đầu nói nhảm
bên kia dãy ghế người đàn bà tuổi ngoài hăm nhăm
con đĩ đứng đường
mất ngủ đêm qua
mộng du tình ái
đường phố rơi vào
đêm sâu hoáy tình cờ
tôi . vồ chụp tôi
trong vòng tay nhớ
kêu răng rắc trên những ngón tay khô
đã một lần đeo nhẫn cưới trong đời . một người
chưa bao giờ cưới người tình làm vợ cho dù là
con đĩ đứng đường giữa đêm đen sài gòn lố nhố
sau những năm tháng một chín bảy lăm cho tới khi
những chuyến xe buýt chở nhau về lục tỉnh miền tây
người đàn ông mù ôm cây đàn bầu gảy khúc bi ai
nghe như ru
như thao thức
như đồng vọng
người đàn bà làm thân con đĩ đứng đường
trong sạch như tờ giấy
trắng nguyên vẹn hình hài
chưa một lần gian dối
trên xe buýt
còn lại tôi
với bóng tối
xe buýt chuyển bánh
người đàn ông mù
ôm cây đàn bầu
con đĩ khả kính
mỉm nụ nhiệm mầu
xe buýt chuyển bánh
về nơi không có người

chỉ thấy
người đàn ông mù
con đĩ đứng đường
băng qua lộ
giữa ban ngày
không đèn hiệu ./.

(ca.ab.yyc. Thanksgiving day 10/2020)

CÂY SỨ CHẾT BỆNH COVID

ký thác một đời nơi cửa không
hơn thế kỷ qua
nắng mưa đi vào ngõ ngách
ngoài sân chùa ba đồn
huế nơi chôn
kỷ niệm xưa
không ai nhớ
những cái chết
vô gia cư
vô điạ táng
và họ đến đây
trong lăng mộ vô hình
chẳng nghe kinh kệ
hay chuông mõ
chỉ nghe hương
sứ trổ bông
vàng thơm một thuở
lặng đứng cúi đầu
không tiếc nuối
nhiễm bệnh dịch
covid chết đêm qua
những viên gạch đỏ
ướt đầy mi mắt
mùa lũ ngang qua
thắp nén nhang đêm
rước về trời
cành nhánh rách bươm
đọng nước mắt khô
không chiêng trống
không tế lễ
một đời tu
thân khổ hạnh
cho trời thôi mưa
đêm nay . nơi chốn ba đồn .

Xuân Canh Tý ở Huế 3 / 2020)

LỆ CHO MỘT MÙA ĐÔNG

đêm qua tuyết xuống để tang
mái nhà cổ bịt khăn
không gian khóc rũ rượi
dưới tàn cây sầu đông

tôi . phúng điếu bài thơ
không tựa đề
lệ cho một mùa đông
tôi cào xé tôi
gió không đưa tiễn
cuối cùng
tôi rút dao đâm linh hồn tôi
chôn luôn một thể ./.

(Xuân Giáp Tý ở ca. ab. yyc 2 / 2008)


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary .