Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













NHỚ TRƯỜNG NHỚ PHƯỢNG

Ngày nhà giáo nhớ cô thầy đồng nghiệp
Nhớ tiếng trống trường- hàng phượng vỹ đầu sân
Học trò ngày nào lên lớp mỗi năm
Những đôi mắt ngây thơ nhìn vào trang vở

Lần lượt vào đời đôi chân bở ngỡ
Cô xa trò- trò nhìn lại luyến lưu
Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường phố chợ
Trò đã trưởng thành đâu có nhìn ra

Thời gian qua mau cây phượng đã già
Mỗi dịp qua trường nghe lòng xao xuyến
Học sinh vào ra chơi đùa nhộn nhịp
Chợt bâng khuâng buồn bã rời đi.
 
NỘI TRÚ MÙA THI

Có những điều có thể quên đi
Nhưng có những điều không thể nào quên được
Thuở giáo sinh áo trắng dài tha thướt
Tóc bay bay ánh mắt môi tươi

Tuổi thanh xuân sư phạm một thời
Giờ tan lớp cùng nhau về nội trú
Giờ ăn cơm cùng nhau bốn đứa
Trở về phòng đứa giường dưới giường trên

Mùa thi đến- tối rủ nhau vào lớp
Chưa thuộc bài đã nói chuyện linh tinh
Ngày ra trường nhìn nhau mắt rưng rưng
Về trăm nẻo biết khi nào gặp lại

Thời đại trước thật là nan giải
Điện thoại chưa- chưa messinger
Giờ có đủ- lại thêm thường niên họp mặt
Vui biết bao- thương mến thỏa lòng.


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NhaTrang ngày 19.11.2020.