Việt Văn Mới
Việt Văn Mới















QUẨN QUANH

Cuộc đời cứ quẩn quanh như chiếc đèn lồng kéo quân
Loanh quanh mãi một vòng quay tù túng
Có người bỗng thấy mình loay hoay tìm chỗ đứng
Trái đất rộng vô cùng
nhưng có lúc không còn chỗ để chân.

Quẩn quanh như chiếc kim đồng hồ đi từ số 1 đến số 12
Cuộc đời buồn tênh với một vòng quay chật chội
Quẩn quanh như mỗi người đều ra đi từ buổi sáng
và quay về vào chặp tối
Quẩn quanh mấy mươi năm cho hết kiếp này.

Quẩn quanh như con tàu đi mãi một đường ray
Mỗi ngày qua mãi những ga quen
nhặt bấy nhiêu nỗi buồn ly biệt
Suốt cuộc đời thủy chung cùng những thanh tà vẹt
Bỏ lại mỗi sân ga từng mảnh nhỏ linh hồn.

Quẩn quanh như mỗi ngày lại có một hoàng hôn
Lúc chói ngời hạnh phúc nhất là luc mặt trời xuống núi
Quẩn quanh như cuộc đời thật vô cùng ngắn ngủi
Một vòng quay từ thuở khai sinh đến tận cõi luân hồi.
 
RU TRĂNG MÙA CŨ

Có người đưa tay xuống dòng nước mùa thu
Vốc lấy vầng trăng lửng lờ trong nước
Nước vẫn trôi xuôi
Trăng thì bơi ngược
Lý Bạch ngày xưa từng chết đắm vì trăng.

Em vẫn giữ bên mình một mảnh trăng riêng
Dẫu đã xa lắm rồi
mùa trăng cũ!
Anh làm sao biết được những điều em cất giữ
Trăng nơi này lạnh lẽo đến xanh xao.

Em như người chạy đua cùng với mùa trăng
Khi nguyệt tận thì cũng vừa kiệt sức
Dẫu muốn nguôi quên
cũng đành bất lực
Khi đầu dây ký ức bên kia anh lặng lẽ hiện về.

Có khi cả hai chúng mình cùng hẹn với cơn mê
Giữa hai đầu cơn mê là nghìn trùng xa cách
Em vẫn viết những vần thơ trên trang sách
Anh vẫn đứng bên kia đời
ru mãi một vầng trăng.


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Hoa Kỳ ngày 14.11.2020.