tranh Nguyễn Trung
VỠ VỤN XƯA
thế là ta xa nhau
hồn khuya run lời ly biệt
bật lên tiếng thở dài cố nén
đành thôi…
câu thơ chìm tận đáy sông
vật vờ trôi những bông hoa õng ẹo gợi tình
mặt nạ màu da thở ngôn từ trá ngụy
đập nát cây đàn trên căn gác cũ
đứt đoạn câu thề
vỡ vụn tiếng đàn
vỡ vụn xưa
thì thôi
ta xa nhau
ngày không còn yên bình nép vào ánh sáng
em không còn yên bình dụi đầu vào ngực anh
nghe tình mông mênh
đêm từng khóac lên bầu trời niềm tin lộng lẫy
giờ đây xám xịt giấc mơ
quả táo không còn vị ngọt
đêm trần trụi quay lưng
TÔI SẼ LẶNG YÊN
làm sao em giấu được tôi
khi môi em cười mà mắt buồn đến thế
tôi thấy trong mắt em
làn gió hoang vu bay qua đỉnh chiều xơ xác
giọt sương âm thầm nhỏ xuống bóng tịch liêu
làm sao giấu được tôi
khi giọng hát em rơi từng tiếng thở dài
trên màu hoa ủ rũ
em che nước mắt mình sau tấm bia mộ thời gian
theo chiếc thuyền không trôi ngược lên ngàn
mời em đến cùng tôi
nơi góc cà phê ấm
dù ánh sáng nhạt nhòa không đủ tỏ mặt nhau
trải cho hết niềm cay đắng
xin mời em về ngắm
dòng sông quê hào phóng gió trời
nghe mùa đông trở mình gọi nắng
nghe lòng mình chuyển khúc nhạc vui
hãy nắm chặt tay tôi
hãy tựa vai tôi
khóc cho trôi hết muộn phiền
khóc cho tàn hết đảo điên
dù ở nơi nào
tôi cũng sẽ lặng yên
nghe em nói
và tim tôi cũng muốn nói bao điều...
TRẦN THỊ CỔ TÍCH
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNgãi ngày 09.9.2020.