Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













MƯA THU XỨ NGƯỜI

 Trời mưa nhẹ giọt mưa giăng mắc
Nơi xứ người như nhắc thu xưa
    Một chiều hai đứa dưới mưa
Phố chiều Hà Nội anh đưa em về

Vòng tay ấm vụng về thương mến
  Con phố dài lưu luyến phút giây
    Nhẹ nhàng anh nắm bàn tay
Em cô gái nhỏ thơ ngây dịu hiền

 Cơn mưa tạnh bình yên phố nhỏ
Hoàng hôn buông lấp ló chân mây
    Cổ Ngư cơn gió thơm bay
Ngọc lan dìu dịu như say hương nồng

   Xa xôi quá cho lòng thầm nhớ
Tháng năm dài mà ngỡ hôm qua
    Mưa thu lất phất nhạt nhoà
Vòng tay kỷ niệm đã xa lắm rôi .

01/09/2020

BÔNG HỒNG CÀI ÁO

  Vu Lan đến nhắc con nỗi nhớ
Công sinh thành đâu có thể quên
    Nhớ sao công đức Mẹ hiền
Nuôi con khuya sớm để nên thân người

Bao năm tháng cuộc đời vất vả
 Mẹ cho con tất cả ngọt ngào
    Vu lan nhớ Mẹ biết bao
Tóc sương bạc trắng ra vào ngóng trông

 Công ơn Mẹ nuôi con khó nhọc
 Nâng niu con nên vóc nên hình
    Một đời không nghĩ cho mình
Miếng ngon áo đẹp ân tình cho con

Con tủi phận chưa tròn chữ hiếu
  Mẹ già rồi đau yếu chưa chăm
    Để buồn cho Mẹ tháng năm
Thương con lặn lội gian nan cuộc đời

   Nhớ ơn Mẹ dâng lời kính hiếu
Bông hồng thơm con biết ơn Người
    Vu Lan Mẹ hãy mỉm cười
Bông hồng cài áo một đời mừng vui .

31/08/2020 

TIỄN HẠ

Tôi tiễn hạ một chiều thơm gió
Trên đồng hoa rực rỡ ánh vàng
Lắng nghe lời gió thênh thang
Hạ đi thu đến xôn xang chuyển mùa

Đây lá biếc hương thừa cuối hạ
Thoáng thu sang như đã chớm vàng
Yêu kiều dáng nhỏ dịu dàng
Ai trên đồng gặt mùa màng bội thu

Lắng nghe tiếng hanh hư vồi vội
Sao còn chờ còn đợi điều chi
Thời gian thấm nỗi chia ly
Gió hờn giọt nắng mang đi hương đồng

Tôi nghe tiếng hương lòng phai nhạt
Thu lại về gieo hạt chờ ai
Chờ ai trong ánh thu phai
Mùa sau biết có còn dài yêu thương .

19/08/2020


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BaLan ngày 09.9.2020.