Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

tranh của họa sĩ Nguyễn Đình Thuần














Vắng Hoe Hai Bờ Quốc Lộ

Hoa quỳ - hoa dại - hoa hoang
năm năm rồi nhớ màu vàng đường xưa,
đó là ngày tháng sau mưa
năm năm nay chẳng bao giờ mưa thêm!

Thì buồn lắm chớ, thưa em
dọc theo quốc lộ rực lên nỗi buồn!
Ở đây suối có, không nguồn
những con nai chẳng thấy còn lãng du...

"Nai cao gót lũng sương mù
xuống rừng nẻo thuộc nhìn Thu mới về..."
Thơ Huy Cận, nhớ, lê thê
cái âm hưởng đọng cái bề thế tan!

Còn chăng chút ánh chiều vàng
chút mơ chút mộng chút tàn hoa bay
Cũng mong ước có một ngày
về thăm núi cũ nâng đài hoa hôn...


Bao Giờ Bao Giờ Là Bao Giờ

​Bao giờ em có được không
khép áo dài hồng đừng để gió bay...
bao giờ em đừng qua đây
đừng cho anh nhớ lại ngày xa xưa?

Em à...cái mặt trái dưa
cái môi trái ớt, cái mơ mắt huyền
cái lời nói giống chim quyên
nhãn lồng hết lứa chim chuyền với ai?

Bao giờ,  dám nói một mai?
mưa bay gió tạt bên ngoài hành lang
có tôi cứ nhớ tưởng nàng
Xuân xanh, Hạ biếc, Thu vàng...bao la!

Bao la là bao nhiêu xa
bao nhiêu tháng thiếu ngày qua thêm giờ?
Chỉ mong gió lặng như tờ
ai ngang trước ngõ đừng ngờ là em!

Thật lòng tôi đã muốn quên
muốn hai con mắt nhắm nghiền đêm sâu
Qua sông em chẳng qua cầu
qua đò cho gió lộng màu tóc xanh...

Bao giờ em cũng như anh
gạt dòng nước mắt thôi đành vậy thôi!


Bài Thơ Kỷ Niệm

Tôi biết mà bây giờ là trưa.
Tôi đang ngồi trong phòng có máy điều hòa
Ngày với tôi hình như buổi sáng
"Ngày của ai mãi mãi đêm khuya?".

Bốn câu thơ có một câu trong ngoặc
Nghĩa là tôi có suy nghĩ ngoài trời
Có nghĩa là hồn tôi bay xa xôi
"Thương lắm chớ những bạn bè cố quận!"

Bốn câu thêm có một câu trong vòng xoắn
Tôi đớn đau như lần bị thương
Tuổi Xuân xanh, giữa Địa Ngục / Thiên Đường
"Ai xui khiến cho Nước Non mình loạn lạc?"

Bốn câu thơ lại có câu trong dấu ngoặc
Tôi ở tù tới vạn đại chung thân?
Thật tình thì chỉ có sáu năm
"Sao đồng bào tôi bốn lăm năm...chưa thoát?"

Bốn câu thơ này là bốn câu thơ chót
Tôi vẫn là đồng bào thì cứ vẫn xót xa
Đời nhiều Đạo, Đạo nào an ủi chúng ta?
"Mỗi một chúng ta mới là người mở Đạo!"

Nếu có vài câu thêm chắc là điều...báo cáo.
Tôi nhớ nhà thơ Trụ Vũ có mấy câu này:

"Bà Mẹ Việt Nam có hai thằng con,
Bà không biết thằng nào Cộng Sản,
Bà không biết thằng nào Quốc Gia;
Bà chỉ biết:
Máu của thằng anh cũng đỏ như máu của thằng em /
Và Buổi Chiều của đời Bà rất tím!".

Xin bạn hãy coi đây là Bài Thơ Kỷ Niệm,
Tôi không có gì hơn để gửi tặng anh em!


Nếu Hoa Vàng Còn Sót Nở

Tuần lễ này Tuần Lễ Nóng...từ ba hai độ bách phân, có thể lên tới ba lăm, có thể thêm vài độ nữa...

Tuần lễ này không mưa gió.  Nắng từ sáng sớm tới chiều.  Tuần lễ của những người yêu / ngồi nhìn nhau và than nóng!

Tuần lễ không điềm hy vọng / Covid 19 tan đi!  Đà Nẵng, du khách chia tay, máy bay nối cầu không vận...

Việt Nam không ai hưng phấn / mà ai cũng rất lo âu!  Không tin ngày mai, ngày sau / cuộc đời bình yên như cũ...

Nước Mỹ, nước Tàu đóng cửa / không cho người ngoại quốc vào!  Việt Nam không biết ra sao / khi Việt Kiều đang kêu cứu...

Trời nóng...thật là khó chịu!  Nóng lòng còn khó chịu hơn!  Vợ chồng nếu không giận hờn...mát chỉ trong gian nhà nhỏ...

Mặt trời không thấy nhăn nhó, hình như đang rưc rỡ cười?  Mây trôi...và mây cứ trôi, bóng mát ngoài khơi đại hải?

Có đôi nhân tình đi hái / hoa vàng bên suối cạn khô...Họ đi hái một giấc mơ / họ gieo hồi mười bảy tuổi!

Bạn ơi tôi đang muốn nói / lời thương lời nhớ cho người / chắc chắn không có tiếng cười / vang vang nghe từ đầu ngõ...

Nếu hoa vàng còn sót nở, nâng giùm tôi nhé Tình Xưa!


Thơ Cổ Tích

Nhiều lúc ngồi lẩm nhẩm / vài câu thơ cổ nhân / nước mắt chảy có dòng / nhớ con sông con suối...

Nhớ hai chân em duỗi / bên dòng nước hoa vàng / hoa quỳ vàng miên man / ru gió tình Đà Lat...

"Chàng từ đi vào nơi gió cát / đêm trăng này nghỉ mát nơi nao?".  Đố "cụ lính già" nào lệ không trào...khi ta cứ "mần" thơ cho gái!

Người con gái, tuổi hồn nhiên mười bảy...Mười bảy hoài như ánh Thái Duơng?  Mười bảy trăng suơng bên đường mưa gió...

Có con sông tên là Vàm Cỏ / có con sông tên là Thu Bồn / có con sông nhắc hoảng hồn / là con sông Bến Hải...

Ờ nhỉ, ai biểu em được sinh làm con gái / cho anh thề chê hết thẩy giai nhân...Có những mùa Xuân / gắn hoa đào lên tóc em, vì vậy!

♣♣

Thời gian:  dòng nước chảy.
Nhân gian: cõi người ta bao la...
Năm năm qua, mười năm qua...
Những "Cụ Lính Già" quên bẵng mình mấy tuổi...

Hai cái chân em duỗi đời đời là núi sông!
Tôi đứng chỗ vô cùng, em ngồi nơi cùng tận.
Chữ nghĩa đều bụi phấn, học trò của tôi ơi...
Chúng ta đều xa xôi...nhớ có thời lưu luyến!

Hành lang Nhà Thờ, đường vào nơi cầu nguyện, người con gái để bàn tay lên ngực, năm ngón tay nước mắt rưng rưng...

"Chàng từ đi vào nới gió cát / đêm trăng này nghỉ mát nơi nao?".  Tôi thật không thể trả lời sao / mình cứ nhắc thơ-cổ-tích?



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calif. ngày 24.7.2020 .