Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

tranh trừu tượng của Kandinsky













 BUỔI SÁNG TRONG QUÁN CÀ PHÊ Ở ESTERO  

Tôi buộc sợi dây vào hai đầu của nỗi tuyệt vọng ...
Thấm đẫm những giấc mơ phù phiếm
Giấc mơ của một thời chữ nghĩa ...
Chứa đầy mùi vị mưu sinh
Những cơn gió lê la trở về từ hai bên góc phố
Sau những ngày dong ruổi bê tha ...
Bài tụng ca cất lên từ bờ môi của những người đàn bà 
cùng với sự im lặng vô nghĩa ...
Những người đàn ông trong thành phố trốn chạy nỗi cô đơn 
bằng cách khuây khỏa với những cô gái làng chơi 
Nhưng sau đó ... 
hơn bao giờ hết lại thấm thía nỗi buồn
Sự hụt hẫng luôn làm cho quý ông thất vọng ...
Bởi cuộc đời luôn là những vòng quay khép kín
Luôn giống như những bài thơ với những ý tưởng trùng lập
Người ta nhai đi nhai lại những câu nói đời thường
trong những ngôi nhà cổng kín tường cao ...
Được xưng tụng bằng những ngôn từ : nhà này ... nhà nọ ...
Và ...
Bên kia nửa vòng quay trái đất một người bạn tôi vừa mới ra đi
Đi mà không bao giờ quay lại ... 
sự tức tưởi rành rành như cái chết
Rõ ràng là những cái chết không bao giờ báo trước 
Để mọi người có thể phung phí 
quỹ thời gian của mình ... không thương tiếc ...
Tất nhiên thời gian sẽ chẳng bao giờ quay lại ... 
cho dù ai đó cố níu kéo đến hụt hơi ...
Hụt hơi cho đến cuối đời ...dù rằng nỗi lòng đang héo hắt
Để ngồi lại đây đếm những buổi sáng rời ...
những buổi sáng đã trôi đi trong thinh lặng ...
Nhớ lại những ngày cùng em ngụp lặn 
trong chốn phù hoa vô vàn sắc màu tình ái
Tôi lảm nhảm những bài tình ca 
xưa lắc xưa lê ...
Trải lòng mình trên những câu thơ ...
những bài thơ không vần không điệu ...
Chỉ là những con chữ chạy nhảy nô đùa tung tăng ...
trên dòng thời gian sắp cạn ...
Tôi lang thang trên những thành phố lạ ...Cape coral, Estero, Napple ....
Để đi tìm ... tìm một điều gì đó thực sự là quá viễn vông ...
Như những hàng cây gục đầu buồn bã
Trên những con phố vắng không người qua lại
Cùng những mật ngữ dật dờ, lãng đãng như những gã say
Và cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến 
như những viên valium lăn lóc trên bàn ...
Những Giovanni Marradi, Ernesto Cortazar ... vẫn không đủ xua đi nỗi buồn ...
cây Thánh giá và gác chuông giáo đường luôn thờ ơ với mọi chuyện
...
Ngày dường như vẫn còn lãng vãng đâu đó ...
Trong quán cà phê tình cờ nghe ...
những người đàn bà bàn bên ngồi tán dóc
Chuyện chồng con, cơm áo gạo tiền ...
Kể cả những chuyện phòng the bí hiểm Nghe xong chắc có kẻ sẽ đỏ mặt ...
Họ nói nói cười cười tỉnh bơ ...
như những khóe môi đỏ chót ...
Không ngượng ngùng xem như chuyện cơm bữa hàng ngày
Tôi ngồi đây im lặng vờ vịt như chẳng hề nghe thấy ...
...
nghĩ về những nụ hôn dính mầu son đỏ ...
Trên đôi môi của những gã đàn ông yêu vội sống cuồng ...
Với những cuộc tình hờ chia tay là chuyện nhỏ
Bởi tình một đêm ...đến rồi lại đi thì có gì là lạ
Tôi ngồi đây...một mình...ly cà phê trống vắng
Sóng sánh buồn...nỗi buồn bâng quơ 
Ngày trôi đi trong nỗi nhớ hững hờ ...
Như đêm thiếu phụ chong đèn ngồi nhớ lại
Những ngày đáng yêu đã trôi qua trong đời 
Những vụn vỡ một thời dong ruổi
Ly cà phê vẫn còn đăng đắng trên môi !

  May 28


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ ngày 31.7.2020 .