Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













   VẼ BỨC TRANH ĐỜI

Như giấy trắng, giấy mầu
Cuộc đời luôn biến đổi
Giấy trắng muốt là tâm hồn thơ dại
Giấy loang mầu - qua từng trải, lênh đênh...

  Mầu mực là hồn tranh
Vẽ nên từng cung bậc
Lúc sôi nổi hiện lên mầu chói rực
Khi bình yên tươi mát nét thiên thanh.

  Giấy mực làm nên tranh
Sắc mầu do người định
Ai chẳng muốn ngẩng cao đầu kiêu hãnh
Trước bức hình lấp lánh nét tài hoa ?

  Bức tranh vẽ đời ta
Không thể nào đơn điệu
Dù giá hỏng, dù phập phù đèn chiếu
Dù xung quanh thiếu thốn cả trăm bề.

  Ta thừa nỗi đam mê
Ta dư lòng kiên nhẫn
Dẫu chân yếu, tay run vẫn miệt mài cẩn thận
Tô sắc mầu lên trọn tấm toan đời!

 
7/2015

  HAI MẶT 

  Còn chi hiền như đất?
Làm chỗ dựa muôn loài
Không phân bì đẳng cấp
Không chấp nhặt đúng sai…

  Vậy mà đâu dễ đoán
Đất cũng lắm thất thường
Khi yên bình khi động
Chứa chấp lắm tai ương!

  Bao dung nào bằng biển?
Trải lòng tới muôn nơi
Chấp nhận ngàn sông suối
Mặn mòi tận xa khơi…

  Vậy mà đâu thể hiểu
Biển luôn nổi sóng cồn
Gầm gào như thú dữ
Phá phách đến tan hoang!

  Còn đâu kiêu như núi?
Vượt cả chín tầng mây
Mà nâng cây, đở đá
Tươi xanh qua tháng ngày…

  Vậy mà đâu dễ lượng
Núi hiểm trở vô chừng
Lắm vực sâu, vách dựng
Ẩn hiện giữa mù sương!

* Đời luôn mang hai mặt
Nhắc ta chớ coi thường!

 
5/2016

  ĐỜI

 Đứa vênh váo chức quyền
Gã vênh vang của nả
Kẻ đầu đường xó chợ
Thằng biệt thự, ô tô...

  Đời vừa thực vừa hư
Vừa như trò xổ số
Ranh ma thành bá hộ
Chân chất phải ăn mày!

  Ta cứ sống thẳng ngay
Chẳng thành "quan", thành "chủ"
Biết thấy đâu là đủ
Biết tránh vòng bon chen!

  Mặc kẻ chê người khen
Kệ thây phường khoe mẽ
Ta nhìn đời lặng lẽ
Ta là TA ...
Vậy thôi!

 
11/2015
 
 

.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội .