Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













  ÚA SẦU HỒN TA  

mai rồi tận thế
rụng nửa tinh cầu
thôi về đất mẹ
ru buồn qua mau

khuya ngồi nhặt lá
ép trang sách nhàu
thiên đường rất lạ
biết tìm nơi đâu?

thương dáng quỳnh em
soi bóng trăng mềm
hương nào e ấp?
dấu hài trong đêm

ừ đây phong nguyệt
lặng lẽ chờ trông
nửa như khai nhụy
nửa còn bâng khuâng

lệ đời chua xót
dâng từng ngày qua
lệ quỳnh hé nụ
úa sầu hồn ta.

  DẤU VẾT THIÊN THẦN  

ta hoài nghi mải tìm khắp chốn
trần gian đây! đâu dấu vết thiên thần?
em tiên nữ đọa cõi đời hỗn độn
gót son thơm lưu dấu vết chân trần

ta nín lặng soi hình hài còm cõi
khúc tiêu trầm leo lét lạnh châu thân
ánh bạch lạp còn mong ai sưởi ấm?
màu nến khuya chợt tắt giữa thinh không

đây độc tố của cành sân hận
lá tham lam và gốc rễ si mê
ta chôn kín cây đời trong bể khổ
mải miết tìm em nơi tiêu vọng âm thầm.

  TIÊU KHÚC VÔ THƯỜNG  

ta rong chơi giữa trùng trùng vách đá
gánh cả cõi đời muôn vạn rừng cây
đâu tiếng thét lạnh lùng như băng giá
trong suốt hư không khép mở ngàn mây

đêm hít thở cùng mịt mùng sương khói
thế tục vô thường khổ lụy bay bay
vọng tưởng mơ hồ bổn nguyên chơn tánh
khúc động tiêu ta ru giấc tháng ngày.  

 


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn .