Việt Văn Mới
Việt Văn Mới











  Ở NÚI


Khi về núi mới thấm tình của đá
Dù ngàn năm chưa sợ hãi thời gian
Em gầy guộc đến mưa còn ngại xuống
Tóc sợi dài nay có đủ che thân

Khi về núi không lẽ mình hoá đá
Đời tình ta như cổ thạch ứa sương
Em xa quá quê nhà còn xa quá
Và cũng thật gần như một vết thương

Khi về núi nhớ dòng sông quê cũ
Nhà em xưa chưa chắc đón ta về
Đời lang bạt cần chi bờ bến ghé
Mai tuổi gìa còn lại núi với ta.


  MƯỜI NĂM THỀM GA CŨ


anh nào biết tình yêu không thật
hôn nhau môi khép đã quên rồi
chiếu chăn nồng ấm đêm hôm trước
sáng đã lạnh lùng chổ có nhau

em mới đó hẹn thề một kiếp
nay về đâu mấy cõi thiên thu
vẫn chuyến tàu đêm mười năm trước
ghế đá một người mưa đêm thâu

ghế đá một người mưa rét run
đèn khuya ga nhỏ như mộ phần 
mất nhau từ thuở tình mới bén
hương lửa tìm đâu đã mười năm

mười năm quanh quẩn thềm ga cũ
đất trời năm tháng cũng rêu phong
soi gương một bóng hình xa lạ
hình như một người chưa thể quên.  


 DỊCH


  Trần gian bây giờ như địa ngục
Tai trời ách nước hay tay người
Ta quanh quẩn trong vòng sinh tử
Chợt ngộ đời người qua rất mau.


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HoaKỳ.