ÔI ! NHỮNG NGƯỜI KHÓC LẺ LOI MỘT MÌNH
Phải mất bao lâu ..để quên được anh ?
5 năm ..10 năm ..hay nhiều năm sau nữa
Hình bóng anh phai mờ đi trong ký ức ?
Trở về ..ngang qua đường Bùi thị Xuân
Không còn thấy cánh cửa sổ rộng tuếch
Nơi đôi mắt dõi theo anh -chào ngày làm việc mới
Ðể nhớ chiếc xe đạp màu xám trắng với vành xe bóng lộn
Cho em soi mặt mình trong đó mà trêu anh ..kỹ lưởng
Ðể nhớ quán cơm bụi Võ văn Tần
Ðể nhớ quán cafe Nguyễn thị Diệu
Ðể nhớ chỗ ngồi mỗi đêm dọc bờ sông Bạch Ðằng
Nơi anh nói yêu em ..còn em rơi nước mắt
Muộn màng rồi T ...Thôi hò hẹn kiếp sau !!!
Phải mất bao nhiêu lâu ..để em quên
Ðể em xóa sổ được cuộc tình nầy
Không buồn tủi ..khi nghĩ về anh
Anh thênh thang trong cuộc đời hãnh tiến
Và có bao giờ anh nhớ lại em chưa ?
Hôm nay đi ngang qua nơi anh đang làm việc
Dằn lòng mãi ngập ngừng ..nên gặp lại, hay không ?
Em không muốn anh khó xử
Em không muốn anh hoảng sợ
Khi phải đối diện với điều anh muốn quên
Em không muốn em cay đắng
Khi biết ra rằng ..anh đã thật sự quên em
Có thể em nghĩ lầm .. mà cũng có thể đó là sự thật ?
Thôi em quay xe về cho câu hỏi vẫn ..còn nguyên !!
Rời Sài Gòn ..buổi sớm mùa đông
Em đang nghĩ giờ nầy chắc anh còn say ngủ
Có chợt giật mình ?
Bởi có người nhắc anh, nhớ anh mà ứa lệ
Phi trường hôm nay .. sao có nhiều đôi mắt ướt
Khóc tiễn đưa người ...Khóc ở lại buồn hiu
Nhưng có lẽ..em là người ngoại lệ
Khóc một mình lẻ loi ..
Em chợt nhớ bài hát năm nào hai đứa mình yêu thích
.."Ðôi khi em muốn tin..ôi ! những người khóc lẻ loi một mình "
Giờ đã là sự thật !!!
Vĩnh biệt anh !