THUYỀN MỘNG
Người đã đem lòng yêu kẻ khác
Thì ta cô độc chỉ vậy thôi
Lòng ta lệ chảy tim tan nát
Ôm lấy nỗi buồn không thể vơi
Ta không ấp ủ một tương lai
Ta luôn là một kẻ trắng tay
Chỉ có con tim là say đắm
Chỉ có tâm hồn yêu ngất ngây
Ta trắng tay nên trắng cả tình
Thuyền tình chở mộng ảo lung linh
Ngọn lửa trong tim ta ngời sáng
Đưa tiễn tình vào cõi lãng quên
Ôi con thuyền mộng của ta ơi
Trôi mãi làm chi sóng gió đời
Bao giờ thuyền chở ta về bến
Bến mộng bình yên mãi bên người
TÌNH ĐAU
Ta có làm trăm bài thơ tình
Thì ta cũng chỉ khổ một mình
Người ta yêu dấu nào đâu biết
Ta khổ trong lòng vẫn lặng im
Dù ta có thốt trăm vạn lời
Cũng đâu có đến được bên người
Bây giờ người đã xa ta quá
Một mình ta nhớ một mình thôi
Ta thấy dường như trong mắt ai
Chứa chan hình ảnh của tương lai
Mà không còn có ta trong đó
Nên lòng ta bóng tối dâng đầy
Ta muốn hét to giữa đất trời
Yêu người, ta chỉ yêu người thôi !
Nhưng tiếng ta rơi vào vô vọng
Ô, người đã quên ta thật rồi.
BẤT THƯỜNG
Giận biết bao nhiêu rồi vẫn thương
Tình này quả thật đến bất thường
Xa nhau muôn dặm gần gang tấc
Chỉ thấy trong lòng mãi vấn vương.
QUA
Trời ! những ngày qua ta đã chìm
Trong cơn bão tố của tình điên
Bây giờ lòng dường như thanh thản
Bão đã tan rồi đời tịnh yên.
BƠI
Thương tôi chìm nổi một đời
Thương tôi đã vượt sóng khơi dật dờ
Đã qua dòng của sông mơ
Biết bao ảo mộng bến bờ thấy đâu.?
TỪ
Từ em vụt khỏi tay người
Em về thắp lại một trời mộng xưa
Hỏi tình đã cạn hay chưa
Mà sao lòng vẫn đong đưa nhớ người.
HẬN
Ta hận trong lòng không nói ra
Người như ám ảnh của yêu ma
Đã đem ta đến trời mê ảo
Đã nhận chìm ta trong xót xa.
NGỦ NGÀY
Tôi nằm ngủ giữa ban ngày
Tạm quên bao nỗi đắng cay cõi trần
Trong mơ thấy lại muôn lấn
Những năm tháng cũ mù tăm cuộc đời.
GIẬT MÌNH
Giật mình tỉnh dậy ngẩn ngơ
Hóa ra mình đã nằm mơ thấy người
Mơ thôi đâu phải cuộc đời
Cuộc đời không phải tuyệt vời thế đâu.
TÌNH TÀN
Khi tôi không sợ người buồn
Khi tôi không sợ người hờn trách tôi
Là tình yêu đã chết rồi
Là ta chấm dứt một thời bên nhau.