Việt Văn Mới
Việt Văn Mới













NỬA ÐỜI RỒI CŨNG MỘT MAI


Gửi em sợi tóc rụng
Ta bạc đầu lao đao
Nửa đời đi chinh chiến
Nửa đời tựa bóng câu

Anh rụng nghìn sợi tóc
Buồn vui như mây bay
Mẹ già khô nước mắt
Nữa đời rồi một mai

Có buổi sáng xuân hồng
Có buổi chiều hạ trắng
Ðời anh mù tăm tăm
Em có về quê hương

Cũng nhiều năm lưu lạc
Trở về hai tay không
Mẹ nghìn đêm nước mắt
Anh nghìn đêm chênh vênh


NGỒI UỐNG RUỢU BIỂN ĐÔNG MÀ NHỚ NGƯỜI PHƯƠNG TÂY


Trời phương Nam phương Bắc
Người phương Ðông phương Tây
Biết em còn thầm khóc
Thương đời ta mây bay
Em xưa còn xoả tóc
Bay suốt mấy đồi thông
Ta buồn như lá rũ
Chung thân đến bạc lòng
Ta buồn như gió bấc
Thắt se lòng đêm đông
Ta buồn như tiếng thở
Em xưa có lạnh lùng
Ðêm nay ngồi uống rượu
Trăm nổi buồn trên vai
Thấy đời mình như cát
Trắng giữa chiều mênh mông
Thôi một mình đốt thuốc
Sợi khói nào lên tây
Thôi một mình uống rượu
Buồn nào hơn đêm nay.....