người rồi như bụi
ngàn con chim hạc
đậu chiều nhân gian
bóng tôi ngơ ngác
cuối trời thênh thang
ai về sông rộng
thả khói muôn trùng
sương giăng lồng lộng
muộn lời cáo chung
đau một vầng trăng
treo sầu dốc núi
chìm trong thinh lặng
ngã bóng luân hồi
dốc đời chống chếnh
gọi ngày mênh mông
lời kinh lạc bến
tạc chiều hư không
người rồi như bụi
thân nầy phù hư
đêm ngồi ngóng núi
tôi về với tôi..
hôn em
theo em bước mỏi chân rời
cỏ thơm một dạo môi mời mọc môi
đưa nhau xuống dốc cuộc đời
gió hư vô thổi buốt thời dở dang
tương tư phố nhỏ đèn vàng
cầm tay ngỡ lạc thiên đàng mong manh
hôn em một nụ hôn đành
sáng ngơ ngẩn nhớ chiều chênh vênh buồn
thác ghềnh sóng đổ mưa tuôn
yêu em tàn tạ dại cuồng mắt môi
hôn em một nụ hôn mời
yêu nhau cho lắm cũng rồi người dưng
nghe mưa thả khói chập chùng
bờ xa cỏ mượt hơi xuân thầm thì
hôn bờ ngực nhỏ từ khi
trăm con sóng nhớ chút gì bâng khuâng
hôn em lũng thấp trời gần
chung thân cùng với nợ nần môi em...
sợi khói cầm tay
có lần tôi hỏi
tình là thiên thu
bờ sông gió thổi
khói sóng xa mù
có lần tôi đợi
bóng người qua đây
thấy chiều hư ảo
rụng đầy đôi tay
nhiều lần tôi ngóng
em về qua sông
mây trôi lồng lộng
thả khói muôn trùng
đâu hay đời hẹp
tình là sương giăng
cuộc đời mở khép
đêm tạt vô thường
đâu hay nằm mộng
thấy chiều mưa xô
thấy khuya đổ bóng
thấy ngày hư vô
tình đau chăn chiếu
mặt người phù hư
nghe đời ảo diệu
nghe tôi nát nhừ
tôi về khuya mộng
sợi khói cầm tay
đi tìm chiếc bóng
tôi vừa qua đây...