Việt Văn Mới
Việt Văn Mới














XƯA ƠI !


Chợt một tiếng “Xưa ơi” vừa đâu đó
Có bâng khuâng
Có vương luyến hẹn hò
Có mơ hoang chốn cũ một câu chờ
Mà khoai khoắc
Mà ngẩn ngơ …đắm đuối

Ừ bỗng thấy tóc thời gian nhuộm ánh
Ngỡ như tay…vừa đấy mới hôm nào
Như trẻ dại mắt hờn nghiêng trong gió
Tóc bay bay một chút dáng mà duyên

Lần một thuở…rồi nghe lòng như sóng
Phía xa xôi một thoáng bóng mây trôi
Bước ai như gió mộng thoảng qua đời
Để phút chốc thả rơi miền ký ức

Ừ một tiếng
“Xưa ơi”
Mà da diết
Ấm lòng tay
Rồi bỗng trống lòng tay
Ai uống gì
Mà mắt rát như say
Kìa năm tháng
Còn nghe màu nhung nhớ



TẢN TỰ


Hôm qua là thứ đã qua
Dù hay dù dở cũng đã xa
Hối tiếc ngậm ngùi chi cũng chẳng
Mặc lòng thôi thế cũng đã qua

Hôm nay là hiện mình đang có
Dẫu nắng hay mưa cũng mặt trời
Sáng rợi trên từng không gian nhỏ
Một nụ cười thôi với thiết tha

Ngày mai là những điều chưa tới
Mơ lắm xa xôi mấy tỏ tường
Có mong chỉ từng hơi thở nhẹ
Giữ chút niềm tin với thật thà

Nghiệp trần thường lắm những bôn ba
Thương vay chìm nổi kiếp sa hà
Gối chồn chân mỏi lòng thư tịnh
Chợt thấy bay vèo cõi đá hoa




.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BuônMêThuột .