Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

Tranh sơn dầu của nữ họa sĩ Bàng Ái Thơ (HàNội)













  THƯ GỞI NGƯỜI TÌNH CŨ 


  tặng chị mộng nhiên
năm mười lăm trưởng thành trước tuổi để
tặng em chùm hoa dại trong nắng ban trưa
những gì xẫy ra sau đó em tròn hai mươi tuổi
cách năm tuổi đời bỗng nhớ buổi tròn trăng . em
ngả nghiêng cười đột ngột tắm nắng tháng hè sang
tôi . ăn trái cấm nguyên thủy đầu đời giọng nói u ơ
bỗng nhớ một cái gì chưa đạt yêu cầu để gọi tên em
hương-nguyệt-quế lần gặp gỡ cho đở khát giữa lúc
em gọi tên tôi con thú hoang suốt đời lang thang vô
thừa nhận giờ thứ hai lăm giới nghiêm cấm ngặt
tôi vẫn không tìm thấy em trong đó trước gương
soi đôi lưỡng quyền cao vời vợi nơi mặt trời ngã
xuống dòng sông trải dài tiếng chuông chiều gọi đò
qua bên kia mà tôi đang ngóng đợi một nụ cười
giao tình như lần gặp gở . lúc đó tôi muốn nhào tới
ôm vào ngực em để nghe thở từng khúc thêm kỉ niệm
và đọc lại những bức thư tình đến người thi sĩ trẻ của
rainer maria rilker như tôi gởi cho em bao nhiêu lần
gặp trên đường về từ sở thông tin thừa thiên huế
tôi đuổi mắt nhìn sau lưng em với đôi mông tròn no
hình như trong gió có tiếng nói thì thầm trên chiếc cầu gãy
làm cho đôi bờ sông nghẽn đục tiếng hò lơ mời gọi
tôi và em làm tình mưởng tượng trên sóng nước và hôn
lên má thắm giai nhân tợ như còn sót lại bên cầu vĩ tuyến
chúng mình là kẻ vong nô tình yêu không thể đổi thay mà
chấp nhận thương đau để đi vào đời thênh thang lộng gió
thổi ngang đầu và tóc em vuốt mặt tôi lần cuối cho tới
bây giờ chúng mình là cây san hô muôn màu dưới đáy biển
bây giờ chúng mình là rong rêu đu đưa những khúc tình
bây giờ chúng mình là tiếng sóng dương cầm theo sau đó
mãi mãi là tình yêu trăng sao như đã hứa ngày đầu mới gặp
em trên đường về . tôi chống nạnh bên chiếc xe đạp sơn màu
vàng thổ là quê hương mình đó có sắn ngô khoai thay gạo
đỏ nấu cháo với cá kho khô . nhớ không em . khi đã yêu
khó tìm thấy một mộng nhiên của thuở ban đầu trên đường
vào xóm ô lâu như chuyện thần thoại để nghe từng bước chân
âm thầm trên thềm gạch bát tràng in dấu hoang sơ một dạo
tôi hóa thân con thú dữ cắn xé mắt môi em
cho lệch đường ngôi . cuối cùng xin chiếc lá bàng làm
bằng chứng yêu em* (nhà em có nhiều cây bàng lá đỏ !)

trước khi treo mình trên ngọn cao
gió tạt mưa xan một kiếp giang hồ tận ./.  

 (ca.ab.yyc đầu tháng 6/2020)
*nhại ý thơ Nguyễn Đình Toàn.

  NHỚ XƯA 3  

những trái chín vàng ươm ngoài ngõ
giữa mùa hè đến trễ măng non xanh
sân vườn hé những nụ cười bất chợt tới
trên cao con chim nhỏ cất cổ hót vu vơ
lên cành nhánh chưa một lần hò hẹn
sao hè đến chậm ?
lá chẳng buồn reo
tôi nghe trong tôi
lời ca biền biệt
với những ngày lang thang nỗi nhớ
trong mắt môi điểm trang màu nắng
hành lang đó
sáng mưa bay
bên tách càphê
dưới chân tượng
đá thì thầm
và . đôi tay
ôm lấy bóng
ngày ra đi
em . lần cuối gặp nhau đường lê lợi
trong tay ghì chặc chùm hoa tằm gởi
màu hoa cánh bướm tràn khua dậy
xưa hứng từng hạt lá . me bay trên đường phố
ghế đá công viên buồn . một đời chưa khóc hết
lần vào cõi đêm nghe vụng dại lên ngôi cho đở nhớ
âm vang đồng vọng tháng ngày mất dấu chim bay
biển gọi
gió lùa
mưa chao
nắng xối
nhớ xưa
ướt mi dài trên từng ngón nhung mềm
đại hồ cầm rụng lời ai oán đó
một trời nắng đục mưa trong
một đời chó ăn đá gà ăn muối
tôi . thả trôi tôi theo rong rêu lênh đênh
và . chết như sao rơi vào bất tận* ../.  

  (ca.ab.yyc . nửa đêm 3 / tháng sáu 2020)
*Dựa ý thơ Quách Thoại.

  GIỚI NGHIÊM  

ôn dịch
đại họa phủ sóng khắp nơi
bế môn tỏa cảng ăn chơi cọ mình
ngồi buồn . gải háng dái lăn tăn
nhớ xưa truyền hịch chống xâm lăng
ngày nay truyền dịch tràn lan mọi người
em . trốn dịch cho đời không thấy mặt
tôi . trốn dịch như trốn lính đầu quân ngày nào
có đánh nhau đâu mà thua thiệt
kẻ thù bất cộng đái thiên
tại trời hay tại nhân gian
hay là có kẻ chơi trong giấu ngoài ?
giới nghiêm
cuộc chiến đã tàn chưa
cho tôi đi lại thênh thang giữa đời
hát vu vơ hát điên cuồng
cho em dắt chó giữa đường cái quan
sống chỉ một lần chết mãi nghìn sau
giới nghiêm
sáng dưa
trưa muối
túi cà
ăn chay niệm phật một thời hư ăn
làm thân tế độ kiếp này được tha
để cho mai mốt không còn có chi
ôn dịch
đại họa
toàn cầu
sống chết bất thường chả sợ ma trơi
cá chết không thúi sông
cọp chết để da
người ta chết để tiếng
mộ chí ghi tên
chết cho ôn dịch thần sầu
một đời
khó quên
giới nghiêm
với chuyện ta bà
thuở xưa có dịch
mà đâu cấm đường
chết vô tư
chết bình thường
không sợ dịch
chả sợ ma
hề ! giới nghiêm

thằng bé
buồn cười
hơn
buồn khóc ./.  
  (ca.ab.yyc. mùa dịch covid-19 / cuối tháng 5/2020)


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary .