Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


tranh Lương Tín Đức

MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH


            
     
M ai đi dưới  mưa,mặc cho gió quất những hạt nước nặng hạt vào mặt rát buốt. Cô khóc, nước mắt lăn dài nóng hổi hòa lẫn với nước mưa nên những người  trên đường không phát hiện ra nỗi buồn, nỗi cô đơn đang chảy thành dòng trong lòng cô. Mai lái xe đi không đích đến, cứ chạy theo đường quốc lộ -chạy mãi. cô  không muốn về nhà, Mai không muốn cha, mẹ thấy cô trong tình trạng  dàu dàu  buồn khổ như thế này. Hình ảnh mẹ bỗng  hiện lên trong tâm trí cô, Chỉ có mẹ là luôn dõi theo cô từng bước đi, và an ủi cô mỗi khi cô thất bại, đau đớn. Giá mà cô đừng yêu, đừng đi theo tiếng gọi của trái tim, cứ mãi ở trong vòng tay ấp ủ của Mẹ thì giờ đây cô không khắc khoải như thế này? Mai chợt nhớ đến câu mà mẹ cô thường nói: " Lỡ một bước chân, ngàn đời ân hận. Quay đầu nhìn lại, sự việc đã rồi đó con à!".

  - Này cô kia, cô muốn chết à? Cô đi đứng vậy hả? Tiếng quát to đầy giận dữ của người đàn ông đi xe máy cùng chiều làm Mai giật mình.

Mai dừng xe lại cui đầu và  lí nhí nói: " Cháu xin lỗi, Cháu thấy hơi nhức đầu và choáng váng chú à Cám ơn chú, cháu sẽ để ý đi cẩn thận …”.

- Cô uống rượu phải không? Đã uống thì cô nên nghĩ tạm ở đâu đó đi, hết say thì về, cô mà cứ đi xe như thế này tôi e.. -Người đàn ông  bỏ lửng câu nói -lắc đầu.

- Cháu không có uống rượu mà?- Mai trả lời một cách yếu ớt, nhưng trong lòng lại nghĩ " Sao mình không uống rượu cho say, để quên đi hết mọi nỗi đau trong lòng ? Vậy có hay hơn không? ".

Người đàn ông nhìn thật lâu lên gương mặt còn ướt đẫm nước mắt ( và nước mưa) của Mai một lúc – dịu dàng nói " Mạng sống không  thể đem ra thử được đâu cháu à? Mỗi người chỉ có một sinh mạng mà thôi, hãy sống cho đáng sống. Nếu chúng ta thất bại thì hãy tự mình cố gắng đứng lên, Hãy tin vào ngày mai …"

Mai nhìn sững người đàn ông, sao ông ấy lại hiểu được những u uẩn trong lòng mình? Có lẽ tại gương mặt và đôi mắt của mình đã nói lên tất cả rồi?

-  Bây giờ cô định đi đâu?  Nhà cô ở đâu vậy?- Người đàn ông đột ngột hỏi.

Bỗng dưng có một người  xa lạ quan tâm đến mình- Cô cảm thấy tủi thân và bật khóc. Một lúc sau -cô nói, giọng tươi tỉnh  : " Chú đừng lo, cháu về nhà  được mà. Cháu đứng ở đây một lúc hết choáng là cháu về. Cháu cảm ơn chú, chú đi tiếp đi ạ"

Mai cảm ơn người đàn ông xa lạ kia một lần nữa và quay đầu xe lái chậm trên đường về nhà. Những nỗi buồn lại nhảy múa trong đầu óc của cô. Mai vào một quán cà phê bên đường, cô muốn có khoảng thời gian tĩnh lặng suy để nghĩ lại về cuộc đời của mình-cô muốn biết cô  đã làm sai chuyện gì mà cuộc đời cô  lại quá khổ đau như vậy?  

Mẹ sinh Mai ra vào một ngày mùa đông mưa dàm lạnh lẽo, nhưng lại đặt cho cô một cái tên nghe thật ấm áp " Hoàng Mai". Mai mới sinh ra đẹp như một tiểu thiên thần vậy- với làn da trắng, sống mũi thẳng, và đặc biệt có hai lúm đồng tiền thật sâu. Nhưng người ta thường nói " Con nít có mười hai khuôn mặt". Càng lớn Mai lại xấu đi, chỉ có đôi mắt là thật đẹp nhưng thật buồn.Và có lẽ đó cũng là điềm báo trước cho cuộc đời khốn khổ của cô trong tương lai mà cô nào hay biết?  

Mai lớn lên trong vòng tay đùm bọc,chở che- thương yêu của cha, mẹ. Mai rất được cưng chiều. Dù nhà nghèo nhưng cha, mẹ không để Mai phải thiếu gì. Một tuổi thơ thật êm đềm trôi qua. Mai học xong Đại học  ra trường với tấm bằng loại khá, và sớm xin được một việc làm ổn định gần nhà. Với tính tình hiền hậu, nói năng dịu dàng, và đặc biệt là có tài cắm hoa, nấu ăn khó ai bì kịp nên Mai  sớm chiếm được tình cảm ưu ái của mọi người. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng yêu quý cô. Còn công việc thì cô luôn hoàn thành rất xuất sắc- cô trở nên là niềm tự hào của cả công ty.

Cuộc đời thường được cái này thì mất cái kia. Mặc dù có nhiều người  yêu thương ,theo đuổi nhưng trái tim của Mai đã đông cứng lại rồi- cô không còn rung động với ai được nữa. Tình yêu đầu đời dạt dào hy vọng lúc còn  ở đại học đã chiếm hết tâm hồn cô rồi- đó là một mối tình tuyệt đẹp : Mai yêu Nam- bạn cùng học từ thời phổ thông. Cả hai đã dự tính khi ra trường,  hai gia đình sẽ gặp nhau bàn chuyện tổ chức lễ cưới. Mọi chuyện đã sắp xếp tưởng như êm đẹp vậy mà chỉ trong một buổi chiều –vâng, một buổi chiều  ngắn ngủi đã thiêu cháy tất cả mọi ước mơ  đang xanh ngát trong lòng Mai . Tất cả đến và đi, giống như một giấc mơ…  

Chiều hôm đó như một định mệnh- Mai đến nhà cô Thảo – người bạn thân nhất của Mai để thăm chơi. Lúc đang nói chuyện vui vẻ bỗng cô nghe một giọng rất quen vọng ra từ phòng trong  Cô nhận ra là tiếng của Mẹ Nam đang dòn dã trò chuyện  với mẹ của Thảo : " Không phải đâu chị, đó chỉ là tin đồn thôi. Đúng là con Mai đó theo thằng con nhà tôi,nhưng con dâu là do tôi chọn. Tôi không chấp nhận con Mai đâu chị à! “  

Tiếng của mẹ Thảo hỏi nhỏ " Tôi thấy con Mai rất xinh đẹp, tài giỏi lại khéo léo,không có mấy đứa con gái được như nó đâu "  

Mẹ Nam  cao giọng : " Tôi vẫn biết vậy,biết hai đứa nó thương nhau mà chia rẽ chúng cũng tội. Nhưng tôi có một mình  Nam là con trai, mà con Mai dó đôi gò má cao, mắt buồn thăm thẳm, những người như vậy có tướng sát phu đấy chị à "  

Mẹ Nam về đã lâu mà Mai còn đứng như chôn chân trong phòng riêng của Thảo. Cô muốn khóc mà không khóc được.  

Cô vẫn yêu Nam, rất yêu –nhưng không thể làm gì hơn  là  phải rời xa Nam cho dù lòng cô chết lặng. Thời gian vẫn cứ thảnh nhiên trôi qua đời Mai-rất vô tình và lặng lẽ.  Có nhiều người đến với cô, nhưng cô vẫn không quên được Nam- vẫn chờ đợi dù là sự chờ đợi trong vô vọng. Nhiều lúc trong nỗi  thất vọng bưng bít- Mai lại nghĩ nếu không đến được với nhau thì cả đời cô và Nam sống độc thân như vậy mà yêu thương nhau cũng hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà chiều nay – lại một buổi chiều khắt nghiệt,Mai nhận được thiệp cưới của Nam.  Nam đã bỏ cô lại để đi cưới vợ, cưới một người con gái khác mà không một lời giải thích. Cầm tấm thiệp trên tay, Mai đã chợt hiểu ra, tình yêu của Nam dành cho cô đã chết thật rồi. Đã chấm dứt một cách đơn giàn, nhanh chóng.

- Chào trưởng phòng? Trưởng phòng đi đâu vậy?- Mai ngước nhìn lên nhận ra Thanh- một nhân viên ở phòng kế toán.

Mai cố nhoẻn miệng cười - nói :" Mai đi ra đây có  chút việc nhưng nửa đường mưa to quá nên vào trú tamk mưa thôi.!”- Mai cúi nhìn xuống bàn chân mình- giọng tỉnh táo : “ Mà sao anh cũng lại ở đây?"

- Nhà tôi ở đây mà.- Thanh mỉm cười - À Mai này, phòng kỉ thuật có một xuất đi học cao học đó. Cô có đi không?

- Em cũng chưa biết nữa, để em suy nghĩ xem sao-im lặng giây lâu- nhưng chắc là em sẽ xin đi học anh à-đi học chắc là vui hơn?-Mai nói như cho chính lòng mình-Em muốn được vùi đầu vào sách vở để tìm nièm an ủi còn lại cho đời mình…  

Mưa đã tạnh – Mai  vội chào Thanh ra về. Cô thầm nghĩ –như lời dặn dò cho đời mình- hãy sẽ cố gắng sống tốt, cố gắng làm việc để tự khẳng định mình. Mai hi vọng thời gian, và công việc- sẽ  giúp cô hàn gắn được vết thương đang rỉ máu trong lòng … -/.




VVM.10.5.2024.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .