Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ


MỘT ĐÊM BA TRI

Mây đen che kín trời cao.
Hồn ta thôi đã lắm đau thương rồi.
Xa dần tiếng hát thôi nôi,
Từng mùa phai lứa tuổi đời thơ ngây.

Chợ phiên trót cuộc buôn này.
Giữa đời còn mất lưu đày tử sinh.
Mắt thơ ngợp nước mắt nhìn.
Quê hương với nỗi lòng mình cô liêu.

Trời khuya bến trúc liêu xiêu.
Hồn xưa còn vọng trăm chiều non sông.
Nghĩa quân vì nước trận vong.
Lời thơ Đồ Chiểu lắng trong cõi người.

 BaTri,1968

ĐÊM CHỜ

Nắng mưa đã lụn mái đầu.
Lá xanh còn tiếc thương màu núi non.

Tóc tơ đời cũng hao mòn.
Má sương đêm chợt lăn tròn giọt tơ.
Nát xuân thu, mấy sông hồ
Làng xưa nhà cũ bến bờ chia tan.

Thôi xin đời chút muộn màng.
Áo thân tiền sử mấy ngàn năm đây.
Với tang thương một dòng đầy.
Với tàn tích nọ tháng ngày chưa quên.

Nằm đây ngóng đợi mai lên.
Sương rơi nóc phố, sấm rền núi xa.

CANH KHUYA

Cát chuồi gió thổi đêm thâu.
Dấu hoa vách đá sắc màu nhạt phai.
Thoắt nghe biển mặn thở dài.
Thoắt nghe hiu quạnh cõi ngoài liễu dương.

Mẹ nghèo gầy guộc bên nương.
Khi đồi khô cháy, ruộng vườn tả tơi.
Cửa sông nay lở mai bồi.
Thuyền nan bỏ bến về khơi xa nguồn.

Chim rừng im bặt cuối truông.
Canh khuya lạnh lẽo sương buông mịt mù.
Mây che mờ ánh trăng lu.
Rì rào gió chướng, lá thu rụng đầy.

Cõi người hoa cỏ ngủ say.
Sao ta thức những đêm dày lo âu.
Buồn xưa lặng lẽ lưu cầu.
Trong hồn khờ khạo, trong bầu tĩnh không.

La Gi,1960.

NGHĨ TRONG ĐÊM

Hiên khuya bóng đổ bàng hoàng.
Ngoài xa tiếng dế ru vàng cỏ cây.

Bao năm về lại đất này.
Ta nghiêng giấc tưởng như đầy khói sương.
Ngây thơ một lối hoang đường.
Để rêu rong phủ xanh hồn thiếu niên.

Ta đi nhặt lấy ưu phiền.
Gửi vào hương cỏ hoa miền hoang sơ.
Ta về ngần ngại bơ vơ.
Tựa ngày xa Mẹ thời thơ dại buồn.

Chim rừng gõ kiến cuối truông,
Nghe như tiếng mõ đêm trường tụng kinh.
Ta và ta, chỉ một mình.
Nhà xưa vườn cũ lặng thinh lạnh lùng.

Đường đời cát bụi mông lung.
Chân người dẫm đạp chập chùng nắng mưa.
Muôn thu mãi vọng âm thừa.
Nghĩ ta cõi tạm đong đưa phận buồn.

THẦM NGHĨ

Đi về trong cõi tháng năm.
Lặng theo bóng mẹ vào thăm thẳm đời.
Giữa mênh mang biển và trời
Ta nghe giọt hát của lời cỏ cây.

Vội cầm thân phận trên tay
Lửa đêm mưa sưởi ấm ngày bé con.
Yêu người giữa mất và còn
Giữa thiêm thiếp nhớ và mòn mỏi quên.

Bỏ chiều về ngóng mai lên
Mấy bông cúc nở vàng bên phố nhà.
Dòng sông nào chảy về xa
Trong thăm thẳm ấy ngẫm ra bóng hình.

Lặn lờ lánh chốn u minh.
Dò tìm lối ngõ tồn sinh ở đời.
Chắt chiu từng giọt mồ hôi.
Từng hơi thở muộn cuồi trời phiêu du.

Ra di từ cát bụi mù.
Quay về dưới bóng âm u bụi đời.

trong tập thơ LỬA ĐẦU NON do nhà xuất bản TRẺ ấn hành



VVM.26.9.2023