T
rên sông nước tắm đẩm trăng sao, đến một triền núi sương vây lá chắn heo hút bốn mùa, người thơ Trần Thiện Hiệp đã thường trực đồng thiếp trong ngôi miếu đường của thi ca như một mặc khải thiên ân.
Những bình minh giữa biển, những đứng bóng bát ngát mưa rừng, những trăng non lũng dài tuyết phủ. Những cảnh trí thiên nhiên ấy đủ khiến ngây lòng sỏi đá. Nhưng tiếng thơ Trần Thiện Hiệp thực sự rõ nét từ khi anh phải rời bỏ quê hương:
...Kẻ ở người đi chung quốc nạn
Hận như sóng dậy chốn trùng khơi
Thơ nghẹn ngào chung mang niềm đau quốc phá gia vong. Thơ nghíên răng tủi hận vì nợ sông núi chưa tròn, nợ ân tình chưa trả. Thơ cúi mặt trước những bạn bè đồng đội đã anh dũng hy sinh, đã kéo dài những ngày đời nhục hình trong các trại học tập. Thơ bay lượn trong những vòm trời kỷ niệm có đằm thắm thương yêu, có chia lìa hạnh ngộ. Thơ chạm mặt với cảnh sống xô bồ máy móc, cân đo tình nghĩa xứ người.
Thế nhưng may mắn thay, vẫn còn những phút hiếm hoi của thoát xác giúp người thơ hội nhập với thiên nhiên, về lại ngôi miếu đường cuả thi ca, gặp lại cơn đồng thiếp:
Ta về ở ẩn lưng đồi
Rạng đông bắt gặp mây trôi ngang nhà
Tự tay đun nước pha trà
Ngắm đào nở rộ tháng ba quanh vườn.
Chỉ thế thôi, cũng đủ cho người thơ thấy đôi chút diệu dàng trong cõi tạm dung, tìm lại được "cái ta" trôi sông lạc chợ. Chỉ thế thôi cũng đủ cho những người yêu thơ tìm gặp nơi Trần Thiện Hiệp những chia xẻ đằm thắm của vần điệu thăng hoa. Những dòng thơ đã vượt khỏi không gian và hệ lụy sầu đắng xứ người. -/.
Hận như sóng dậy chốn trùng khơi
Rạng đông bắt gặp mây trôi ngang nhà
Tự tay đun nước pha trà
Ngắm đào nở rộ tháng ba quanh vườn.
