Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



HƯƠNG VỊ BÁNH ÍT QUA CÁC NGÀY GIỖ



        
N hân dịp cuối tuần rảnh, tôi có đọc tờ Việt ngữ… phát hành ở quận cam. Trên mục Văn Hóa Ẩm Thực, có bài “Hương vị Tết ngày xưa Gói bánh ít” của người quen viết. Tôi bắt gặp vài ba việc làm cho khối nhớ tôi trở về những chùm kỷ niệm ở quê nhà xưa và nơi đây. Xứ lưu vong.

Với ý bài nầy, chỉ góp thêm ý cho độc giả có cái nhìn thực tế, khi quí tay nội trợ, nhất là các bà, các cô khỏi phải mất công, mất của khi ra tay làm, hay “Gói bánh ít… để thưởng thức. Vì nó rất dễ gói bánh ít.

Với tiêu đề: Hương vị Bánh ít qua các ngày giỗ.

Tôi tạm nêu ra vài ý chính khi nói, viết hay làm:

- Bánh ít, “chỉ trong phạm vi làm bánh ít”

Trên căn bản, khi làm bánh ít, để được có cái bánh ít, đĩa bánh ít đem ra cho người người thưởng thức cái hương vị bánh ít, nó phải trải qua nhiều yếu tố ắt có và đủ:

- Nếp “mới” xay nhuyễn thành bột khô. Thường là năm hay mười ký nếp, có thể lên tới một trăm, hai trăm ký. Tùy theo nhu cầu tay dùng làm ra bánh ít để giỗ, cúng kiếng… hay đãi cỗ!

- Về bánh ít, dĩ nhiên là dùng bột nhiễn mịn của nếp, nếp tẻ, hay nếp tượng, hột dài hay tròn tùy sở thích mà chọn để làm, gói bánh ít.

Bánh ít có vài loại:

- Bánh ít nhưn thịt tôm.

Thường là bánh ít “béo”, hay goi là bánh ít thịt heo có tôm, có tay pha thêm nhưn đậu xanh, đậu đỏ, có hành, có tiêu ướp với thịt heo, tôm tươi. Đậu xanh, đỏ nấu chín bóc vỏ ngoài. Bánh ít thường trong không có màu mè gì cả.

-Bánh ít lá gai.

Thường thường là bột nếp.

- Bạn muốn có bánh ít có màu xanh đen đen là bạn phải dùng tới lá gai dã, tán nhiễn, vắt lấy nước cốt của “lá gai”, pha trộn giáo với bột nếp, mà đem ra nhồi nhiễn… Nếu không có lá gai thì dùng lá nhầu non cũng được nhưng không ngon bằng lá gai.

Trước khi gói:

- Bột nếp phải nhồi, giáo bằng nước trong, giáo lên cho nhuần nhiễn mịn sềnh sệt, không loãn lắm, và cũng không khô lắm, xong đưa vào xoon, hay chảo… bắt lên lò lửa để giáo cho bột nhuần chín độ 50% tới 70% là tắt lửa, đưa xoon bột ra lò, để nguội. Và, ở giai đoạn nầy, nhưn gì ta sẽ dùng cho ra loại bánh ít gì!

- Nhưn bánh ít “béo” thịt heo, tôm được thái nhỏ “có nơi bầm nhỏ nhiễn” trộn với dậu xanh, hành tiêu da vị mắm đường vừa đủ tùy theo số lượng mà gói ra bánh.

- Dùng lá chuối xanh, chỉ dùng một lá được cắt ra bằng “bàn tay người lớn” nói cho dễ hiểu, dễ làm, không cần kích thước. Lá chuối có hai mặt, khi dùng phải lau phấn bụi của chuối, lá trải lên bàn, hay lên khay.

- Ở mặt lá chuối có phấn nằm trên,

- Phải tha “dầu phụng” cho lá chuối trơn, để bánh khi hấp chín, bánh không dính lá.

- Nhồi bột nếp thành viên, cỡ như trứng gà, rồi bành ra, đằm ra, lát mỏng nó ra bằng 1/ 2 lá chuối mà bạn đã cắt ở trên tôi đã trình bày, bạn bỏ nó vào giữa lá chuối đã cắt, tha dầu phụng hay dầu “Corn Oil”. Và, bạn bỏ nhưn vào, nhưn thịt heo, tôm, nếu thích có trộn thêm dậu xanh… thì khi hấp bánh chín sẽ là: Bánh ít béo. hay bánh ít thịt tôm.

Khi bạn bỏ nhưn đậu xanh, hay đậu đỏ, hay ruột dừa già nạo nhỏ sợi, gấc…sánh với đường thì khi bánh ít hấp chín nó sẽ là: Bánh ít ngọt.

Thường thường bánh ít lá gai là bánh ít ngọt.

- Về hình thức: Nếu là tay gói bánh chuyên môn, dĩ nhiên họ rất “đam mê” nghệ thuật nầy, là làm cách nào đó, gói cách nào cho cái bánh ít, nhỏ có hai góc ú lên, nhọn lên, xinh xắn nho nhỏ vừa vặn bằng “2inch” là tạo hình, tạo dánh cho cái bánh ít đẹp. Thường thường là dùng lá chuối xanh, với bàn tay khéo léo, uyển chuyển theo đường nét, của mỗi cái bánh, loại bánh.

- Về tính chất: Nếu là tay gói bánh ít chuyên môn, hẳng nhiên họ cũng rất “đam mê” khoe tài năng chính mình để thưởng thức cái ngon, cái thú vị ở chỗ:

- nhồi bột,

- giáo nhưn, gia vị…

- cất nước, hấp hơi… độ sôi đun lửa

- Đun lửa… già non, thời gian, không gian.

-Bánh nậm:

Thường thường làm bằng bột gạo, rồi giáo bột chín độ 50% tới 70% , nhưn thịt heo có trộn đâu xanh sánh nhiễn với da vị, tùy theo sở thích từng mỗi tay làm, mỗi tay gói ra bánh:

- Bánh ít thịt, tôm.

- Bánh ít lá gai ngọt

- Bánh nậm.

Mấy loại bánh trên, nhất là bánh ít đều hấp hơi nước sôi nóng bằng cái siểng đặt trên cái nồi. Nghĩa là bánh ít khi gói xong được sắp vào cái siểng đâu đó rất ngăn nắp, gài thanh, đậy nắp, kỹ càng mới đưa lên nồi nước mà hấp cách thủy qua cái siểng, bằng hình thức đun lửa sôi 100độ cho tới khi nào, theo tay thời gian ấn định của người hấp bánh, chừng khoảng 30 phút, hay bằng một cây nhang.

Và, tuy nhiên mấy loại bánh ít nầy không nấu như các loại bánh tét, bánh than, bánh chưng… Vì nó là loại bánh nhồi bằng bột nếp với một lớp lá chuối mỏng bao bọc ở ngoài bằng sợi lá chuối buộc lại, cũng bằng lá chuối tướt ra để buộc cái bánh lại hai đầu lá chuối cho khỏi bung ra.

Nếu như, đem bánh ít bỏ vào nồi nấu bằng nước sôi, như ai kia mô tả, thì bột bánh ít, cái bánh ít sẽ loãn theo nước sôi bềnh chệch còn đâu mà gọi bánh ít.

Bánh ít, cách gói, cánh hấp khác xa khi gói, khi nấu bánh tét, bánh chưng…!

Và, Bánh ít.

Ở miền nào cũng vậy, không có dụ ba ngày tết đi “Gói bánh ít…”. Vì,

Ở điểm “dị đoan sẽ mạt vận cả năm”. Về điểm tích cực. Đầu năm, ba ngày Tết, năm mới. Dân tộc ta hướng tới tương lai, cầu mong năm mới được đầy đủ, được sung túc dư dả… Thường hay dâng lên cúng Ông Bà Tổ Tiên… và đón giao thừa, đón năm mới, nào hoa, nào kiểng, nào mâm quả mãng cầu, đu đủ, thanh long, dưa hấu xanh tròn ruột đỏ… bánh tét, bánh chưng, rim mứt…

Mà, -Bánh ít, chữ ít, cái gì về số ít… ít ai làm, ít ai nghĩ tới… nhất là: “Hương vị Tết ngày xưa Gói bánh ít… đón Tết mất dần. Bà tôi rồi mẹ tôi đã không còn nữa. …Tết bây giờ thì nhà nào cũng có cúng bánh ít nhưng được mua ở chợ đem vềThế mới nói càng ngày cái bánh ít Tết mất đi ít nhiều hương vị Tết…”

Bởi -Bánh ít, chỉ dùng để cúng kiếng, giỗ, để tỏ của ít lòng nhiều, khi mà người người, dân tộc ta còn nghĩ tới về những đấng sanh thành cha ông, những nguồn gốc, uống nước nhớ nguốn, ăn quả nhớ kẻ trông cây, mà khi họ đã ra đi, khi họ về với tổ tiên ông bà, người còn sống hay thường giỗ lạp, cúng kiếng dâng lễ vật hương hoa trà quả… trong đó có việc gói -Bánh ít, để tỏ của ít, lòng nhiều… mà tùy mỗi hoàn cảnh của mỗi cá nhân, gia đình để nhớ cúng giỗ đến người quá cố. Nhà nào, thường thường năm ấy làm ăn chừng mực thì đến ngày giỗ cha, giỗ mẹ, ông bà, ít nhiều gì họ đều gói bánh ít, mặn hay ngọt, lá gai hay bánh trơn, với mâm cơm, với hoa quả, khá hơn là ngã heo, mổ gà… trước cúng, giổ tiên linh người quá cố, sau đãi miệng thân bằng quyến thuộc, nội ngoại làng xóm. Mà, Bánh ít là món tráng miệng sau cùng, chỉ ưu tiên đãi mời bằng hữu khách quí. Hay khi ăn giỗ xong những ai khách quí như sui gia, bằng hữu thâm ơn mới gởi dăm bảy cái bánh ít về cho, làm quà biếu người, như một hình thức lại quà, người khác phương xa đã bỏ thời giờ quí đến tham dự ngày giỗ lạp.

Chừ bánh làm ra quá ít, nên gọi là “Bánh ít”, nên bánh đâu có nhiều mà dùng cho nhà nhà ba ngày Tết xưa hay nay! Nhất là sự kiêng cữ ngày đầu năm mới, lễ đón giao thừa!

Nhưng bằng vào những ngày giỗ, cúng kiếng, từng chay, chạp lễ… Dân quê ta, trong cũng như ngoài xứ lưu vong như chúng ta, đồng hương, như gia đình anh Thìn, anh chị Lân Nhàng…thường khi đến ngày giỗ cha mẹ, ông bà… luôn có gói bánh ít, ngọt, mặn để mà cúng, mà giỗ cả. Sau đó đãi đằng bà con Xứ Nẫu.

Tới ăn đám dzỗ người đồng hương cái gọi là Phú Yên mà hổng có dãi “bánh ít, bánh nậm, bánh tráng nướng…” thì gia đình ấy hổng phải là đồng hương của Xứ Nẫu chính thống Việt cổ!

Đó là phong tục quê tôi. Một trời ngát: -Hương vị thơm tho bánh... ít lá gai.   -/.




VVM.19.3.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
- newvietart@gmail.com -