Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


NGHE THƠ TRẦN THIỆN HIỆP


                    
Đ ó là ngày thứ hai của Hội Chợ Bumber shoot Festival tại trung tâm Space Needle của thành phố Seattle. Đó là một chiều đầu tháng Chín ngập nắng, không còn cái nắng oi bức của mùa Hạ, và cũng chưa là nắng hanh của mùa Thu. Nắng vàng tươi thoải dài trên những hàng cây xanh ngắt đong đưa qua những gợn gió từ Vịnh Puget Sound đưa vào. Vừa đủ đẹp và gợi cảm để...thi sĩ có thể làm thơ và để những người yêu thơ lại cất tiếng ngâm nga một vài vần điệu.      

    Trong cái không khí đó, tôi bước vào hội trường Iniman Theater nằm sát bên cổng phía Bắc của trung tâm Space Needle Center để nghe Trần Thiện Hiệp đọc thơ. Đọc thơ Việt, bằng tiếng Việt. Đọc cho một cử tọa toàn Mỹ, không nói tiếng Việt, không biết tiếng Việt. Trong số có những người chưa từng được nghe ai nói tiếng Việt bao giờ.        

  Không hiểu bằng cách nào những người xa lạ này có thể thưởng thức và lãnh hội được những âm điệu, thi tứ diễn tả trong thơ Việt. Đây chính là điều thắc mắc đã thúc đẩy tôi tới dự buổi đọc thơ này sau khi đọc mục trình diễn thơ trong chương trình hội chợ in trên tờ Seattle Time. Theo chương trình, phần đọc thơ có sự tham dự của ba nhà thơ gốc Nhật. Ba Tư và Việt Nam.        

  Nhà thơ Trần Thiện Hiệp, tác giả hai tập thơ Cây Lá Phận Người và Mặt Tời Lưu Vong, dự phần trong chương trình này đã đương nhiên trở thành sứ giả của thi ca Việt Nam trước một  cử tọa Mỹ khoảng 100 người.        

  Tôi tới vào lúc phần hai do nữ thi sĩ gốc Ba Tư đảm trách sắp kết thúc để bước vào phần ba, của thơ Việt. Nhà thơ Ba Tư tuổi khoảng ngoài 30. hẳn đã sinh đẻ tại phần đất này nên tiếng Anh có phần thật lưu loát và thơ cũng được viết bằng tiếng Anh. Nàng đọc thơ và diễn tả thật nhiệt tình, và đã thu hút được sư hoan nghênh qua những tiếng vỗ tay khá đậm đà .      

    Ngay sau đó là 30 phút thơ Việt của nhà thơ họTrần, và trái với điều lo ngại của tôi, ngay từ phút khởi đầu đã đưa dắt tôi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác một cách thích thú.

Những lời giới thiệu về Trân Thiện Hiêp đã được một người bạn Mỹ của nhà thơ trình bày một cách trang trọng, ngắn gọn. Tiếp theo, từ hậu trường thi sĩ bước ra trong y phục cổ truyền khăn đóng áo dài. Với một dáng dấp vui tươi đầy tự tin ông đọc thơ ông bằng tiếng Việt, bài "Trả Lại Lặng Im", đọc một cách say mê với những vần điệu uyển chuyển dịu dàng, đọc một cách thản nhiên, tưởng như những người đang nghe thuộc cùng dòng giống, nói chung một ngôn ngữ. Hẳn rằng những âm thanh diễn đạt qua từng lời từng chữ trong bài thơ đã thấm vào tim óc người nghe nên không cần biết đế những ý nghĩa của ngôn từ, bài thơ đã được đón nhận bằng tràng pháo tay đầy nhiệt tình của người nghe.          

  Liền đó bản dịch của bài thơ đã được người bạn Mỹ đọc lên để các thính giả người Mỹ tận hưởng lời ý trong toàn bài, và họ lại tán thưởng bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.      

    Cứ thế, trong 30 phút ngắn ngủi, thơ Trần Thiện Hiệp đã được trình bày năm bài, trong đó bốn bài được dịch qua tiếng Anh gồm có:Trả Lại Lặng Im, Cùng Người Bạn Da Đỏ (trong Mặt Trời Lưu Vong),và Khu Vườn Mộng, Tự Do Trong Hồn Tôi Di Dân (trong Cây Lá Phận Người) không có bản dịch, đã dược diễn ngâm theo điệu sa mạc      

    Phần tiếng Việt hoặc do chính tác giả đọc hoắc được trình bày qua giọng ngâm ngọt ngào của Lệ Hiền, người ban đường đời và cũng là bạn thơ của tác giả, và giọng ngâm đầm ấm của Hoàng Trọng Minh, một tiếng ca nổi tiếng của cộng đồng Việt trong vùng Tây Bắc Hoa Kỳ

Phần trình bày tiếng Anh, bên cạnh Jim Boyle, người bạn của gia đình họ Trần, còn có Hiền Trang, Xuân Trang - hai người con của tác giả đã lớn lên và theo học tại phần đất này mà khả năng diễn đạt bằng Anh ngữ rất lưu loát và truyền cảm.      

     Góp phần vào chương trình đọc thơ Trần Thiện Hiệp trong dịp này còn có Hương Lan với cây đàn tranh. Tiếng đàn dìu dặt, thánh thót đệm cho cả giọng ngâm đã khiến lời thơ thêm lôi cuốn và không khì trình diễn thêm trang trọng.        

  Với sự phối hợp nhịp nhàng từ phần đọc tiếng Việt tới phần dịch tiếng Anh, từ tiếng đàn tranh đến những tấm áo dài óng ả của Lệ Hiền, Hương Lan, Hiền Trang, Xuân Trang, chương trình đọc thơ của Trần Thiện Hiệp mang một sắc thái đặc thù, chinh phục được hoàn toàn sự chú ý theo dõi và cảm thông của những người hiện diện hôm đó dù họ tất cả đều xa lạ với văn hóa Việt.        

  Có những lúc hội trường hầu như không có một tiếng động nào khác ngoài những lời thơ được diễn ngâm. Cử tọa đã du hồn mình theo tiếng thơ mặc dù đó là tiếng thơ được diễn tả qua một ngôn ngữ khác.      

    Chương trình đọc thơ 30 phút ngắn ngủi này đã gói ghém nói lên được rất nhiều sắc thái văn hóa Việt. Đồng thời đã chuyển đạt được trọn vẹn cái tâm sự lạc lõng, buồn đau đơn độc của người Việt tị nan qua thơ Trần Thiện Hiệp. Tiếng thơ này đã được cử tọa Hoa Kỳ tiếp đón nồng nàn trong ngưỡng mộ. Hẳn đó là một thành công trong những nổ lực giới thiệu thơ văn và văn hóa Việt tới các sắc dân khác.        

  Người Mỹ dư buổi đọc thơ này hẳn đã có dịp nhìn người Việt qua một lăng khính khác. để thấy những khía cạnh đáng yêu hơn trong tâm hồn Việt.        

  Ra khỏi Seattle Center, lái xe trở về trên những con đường quen thuộc của thành phố Seattle hiền hòa dưới giải nắng hanh buông nghiêng từ phía vịnh, tôi không khỏi nhớ đến tiếng thơ Trần Thiện Hiệp mà lần đầu tôi được nghe khi chúng tôi mới tới miền đất này sau cuộc di tản khỏi quê hương bên kia Thá Bình Duong. Miền đất này đối với chúng tôi khi đó là đất mới, và tâm trạng  của những kẻ phải rời bỏ quê hương một sớm một chiều để bước vào một cuộc sống vô định trên miền đất lạ thật là đau thương, tủi hận, bơ vơ, lạc lõng. Tôi còn nhớ đã từng bắt gặp những chiến hữu, những đồng hương đứng khóc trên một hè phố hay bên một bến xe buýt. Khóc một cách rõ ràng với lệ lăng trên gò má, với đôi bờ vai rung rung. Làm sao mà những khuôn mặt đanh chắc ấy, những cặp mắt dày dạn gió sương ấy lại có thể dễ dàng trào lệ? Tôi không rõ và những người đã khóc như vậy cũng chẳng chịu nói. Tâm trạng của những kẻ tha hương bất đắc dĩ trong tình cảnh của biến cố 75 thật thê thảm. Lại thêm cái thời tiết mưa dầm gió buốt của Sattle khiến mùa đông đầu tiên của những người mới tới trên phần đất này thật là ảm đạm.        

  Hồi đó tôi làm báo. Tờ Đất Mới. Số đầu tiên xuất bản và đầu tháng Tám năm 1975. Đây là tờ báo Việt ngữ đầu tiên xuất bản trong vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Báo in khổ nhật báo thoạt có 16 trang rồi tăng lên 24, phát hành hai tuần một lần. Phương tiện hạn hẹp trong những tháng đầu tôi làm việc trong trạng huống độc diễn, rất bận rộn và thường phải mang bài vở về nhà làm tới khuya. Một bữa đã khuya tôi ngồi dở xấp thư của đọc giả gởi tới và bắt gặp một bài thơ có cái tên thật đáng chú ý: Cây Lá Phận Người. bài thơ ngắn có hai đoạn. mỗi đoạn 4 câu. Tôi lướt mắt đọc qua, rồi đọc lại. Rồi trong căn phòng làm việc nhỏ bé nhưng riêng biệt của tôi ở tầng hầm căn nhà thuê chung của gia đình tôi và gia đình một người anh, tôi đã đọc thành tiếng cho chính mình nghe để thắm vào tai vào hồn những âm điệu nhịp nhàng qua từng chữ từng câu:      

       Tương tư ai cây gục đầu ủ rủ
               Để lệ vàng lả tả trước thu phong 
               Hay thương ta cô đơn nơi đất lạ
               Thân phận người vừa mất cả quê hương

               Cảm ơn ngươi cùng chia sầu viễng xứ
               Nhưng làm sao góp hộ gió ngàn phương 
               Cho ta gởi những lời thơ thương nhớ
               Về Mẹ già, quê nội, đứa em thương    
 

    Lời thơ dung dị nhưng đọc lên nghe sao thấm thía. Phần vì nó gợi lên đúng cái khung cảnh vào thu của Seattle với những trận gió từng đợt, với những hàng cây bên đường đang trụi lá trơ cành, và những lề đường  phủ lá vàng mà tôi thường ngày đi qua. Phần nó phản ảnh đúng cái tâm trạng của tôi - một người tị nạn vừa tới được vùng đất mới để dung thân nhưng nỗi lòng còn gắn chặt với miền đất ruột thịt gốc nguồn xa cách nghìn trùng, nên sống trong vất vưởng và tâm hồn thì lạc lõng bơ vơ...Phần nữa chính là cái tứ thơ và cái âm điệu phong phú uyển chuyên trong từng câu thơ...Tôi nghĩ phải kêu ngay tác giả để ngỏ lời ca ngợi. Sẳn số điện thoại trên lá thư ngắn của tác giả gửi tòa sọan, tôi đã kêu ngay và tối hôm đó Trần Thiện Hiệp và tôi đã trò chuyện lần đầu khá lâu về thơ văn. Rồi Cây Lá Phận Người đã xuất hiện trên tờ Đất Mới, số phát hành ngay trong tuần đó. Tôi được biết đó là bài thơ đầu tiên trong phần đời lưu vong của tác giả          

Tới nay Trần Thiện Hiệp đã đi xa trong thi nghiệp. Ông đã trở thành tác giả của hàng trăm bài thơ và đã tạo nên một tiếng thơ riêng của ông. Tôi đã nhiều lần nghe thơ ông qua các buổi diễn ngâm giữa chỗ bằng hữu hay trước số đông cử tọa. Cùng năm tháng, tôi ghi nhận thơ ông là những sáng tạo liên tục, những chất liệu mới, những tứ thơ độc đáo, những từ ngữ trau chuốt và âm điệu thật phong phú...          

Tất cả  đã tạo nên một triền thơ đi xa và lên cao. Từ lâu tôi không ngạc nhiên trước sự thành công của những buổi trình diễn thơ Trần Thiện Hiệp. Có ngạc nhiên chăng là mỗi buổi trình diễn đều mang ít nhiều sắc thái mới lạ, khác những lần trước. Không có sư lặp lại, không sao nguyên bản. Cũng như buổi trình diễn tai Iniman Theatre hôm nay, nó là một buổi hợp tấu của gia đình thi ca họ Trần với sự phụ họa của tiếng đàn Huong Lan và giong ngâm cùng tiếng hát bạn bè Hoàng Trọng Minh. Một buổi hợp tấu thật đặc sắc dành cho người nghe khác gốc nguồn, khác ngôn ngữ, khác văn hóa mà vẫn đạt.  -./.


 


VVM.25.12.2025.