Sau khi quân Mãn Thanh diệt nhà Minh và các phong trào kháng Thanh phục Minh. Một lượng lớn người Hoa đã dùng tàu bè di tản đi tỵ nạn. Tiêu biểu nhất là hai nhóm Dương Ngạn Địch kéo gia binh đến Mỹ Tho và Trần Thượng Xuyên kéo đến Biên Hòa, sau đó lui về vùng Gia Định lập nên phố xá mà nay là Chợ Lớn. Người Hoa đi đến đâu thì dựng nên phố xá, thị trấn, nhà thờ tộc, chợ búa, cơ sở làm ăn buôn bán…Người Hoa di tản mang theo cái tinh hoa văn hóa của họ: kiến trúc, mỹ thuật, văn tự, ngôn ngữ, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, thuốc Bắc… Ngoài ra còn có một cái nghề hết sức đặc trưng của nền văn minh nông nghiệp xa xưa đó là đan lát mây tre lá.
Người Hoa ở Sài Gòn duy trì nghề xưa này ngay giũa lòng thành đô từ bao đời nay. Nghề này tập trung chủ yếu quanh khu vực: Tạ Uyên (Tôn Thọ Tường trước 1975), Hà Tôn Quyền, Trần Quý, Nguyễn Thị Nhỏ, Dương Công Trừng, chợ Thiếc…Có thể nói nơi đây là thủ phủ nghề thủ công mây tre lá của người Hoa ở Sài Gòn nói chung Chợ Lớn nói riêng. Nói nôm na hơn thì nơi này là cái vựa đan giỏ cần xé, một loại giỏ đặc trưng của đất phương Nam dùng để đựng trái cây, sản vật, hàng hóa và vô số vật dụng khác. Giỏ cần xé nổi tiêng từ xưa đến nay, rất thông dụng và hữu ích. Giỏ có đủ kích cỡ từ tí xíu cho đến to lớn chứa được hàng trăm ký lô. Giỏ cần xé có hình vuông, đáy nhỏ, miệng hơi loe và có hai cái quai để dễ xỏ đòn khiêng. Ngoài giỏ cần xé ra, ở đây còn đan lát và mua bán đủ mọi loại sản phẩm từ mây tre lá như: quầy hàng, chõng tre, phên dậu, mái hiên, thang tre, các loại vật dụng nông ngư nghiệp (cả thực dụng và mô hình để bán cho khách du lịch)
Một chủ vựa lớn và lâu đời ở khu vực Tôn Thọ Tường là vựa Hồng Huê. Hiện tại do anh Hòa Xìn (Hua Xin) làm chủ. Anh là đời thứ ba rồi, cả nhà anh sống bằng nghề đan giỏ cần xé và kiêm mua bán đủ loại sản phẩm mây tre lá. Hòa Sình suốt ngày cởi trần, mặc xà lỏn làm lụng quần quật không nghỉ ngơi, tuy tướng tá bầy hầy lùi xùi nhưng rất giàu có. Cơ sở Hồng Huê lúc cao điểm có đến hai mươi người làm công. Mấy anh em nhà Hòa Sình cũng làm công cho Hòa Sìn. Thời gian những tháng năm bao cấp là lúc làm ăn phát đạt nhất của nghề mây tre lá ở đây. Lúc bấy giờ cả nước đói khổ, thiếu thốn mọi bề vì vậy sản phẩm mây tre lá đã cung cấp cho thị trường những món đồ cần thiết cho cuộc sống
Nhà Hòa Xìn cứ như một cái hang chuột hay ổ nhím vậy. Mây tre lá và những sản phẩm hoàn thành chất nghẹt từ trước ra sau, từ trên lầu xuống đất, chỉ chừa lối đi hẹp vừa đủ lọt một người. Tre và các vật liệu khác chất đống trên vỉa hè, người làm công cũng che dù ngồi đan lát ngay trên vỉa hè. Mỗi khi có cảnh sát đi kiểm tra dọn dẹp vỉa hè thì Hòa Xìn lại dúi cho một mớ tiền, thế rồi đâu lại vào đấy. Còn khi có phong trao lớn hơn từ quận thì Hòa Xìn được người ta báo trước để tạm dọn bớt tre trên vỉa hè tạm một vài ngày. Nói chung là Hòa Xìn chịu chung chi để mà yên ổn làm ăn, cho dù Hòa Xìn không có chiếm dụng vỉa hè vẫn phải chung chi. Xứ mình mà không chung chi thì chỉ có nước dẹp tiệm chứ làm ăn sao được với lũ cô hồn sống.
Những năm tháng ấy, xe cộ và phương tiện vô cùng khan hiếm, những người bán tre cho vựa Hòa Xìn thường từ Củ Chi, Hóc Môn lên. Họ dùng xe bò để chở tre, mỗi xe có thể chất được 30 đến 40 cây tre. Dưới gầm xe bò treo cây đèn bão, chủ xe nằm trên đống tre ngủ để mặc bò cứ túc tắc đi, không biết họ khởi hành khi nào nhưng đến vựa Hồng Huê bao giờ cũng đúng 4 giờ sáng. Sau này, khi Việt Nam mở cửa làm ăn thì kinh tế phát triển, xe cộ nhập về nhiều, từ đó xe hàng chở cả mấy trăm cây tre nên không còn cái cảnh xe bò chở tre về Chợ Lớn nữa.
Nghề mây tre lá tưởng chừng thô sơ, tầm thường ấy vậy mà nó đã nuôi sống hàng trăm gia đình người Hoa nghèo ở quanh khu vực chợ Thiếc, Nguyễn Thị Nhỏ, Dương Công Trừng. Các chủ vựa làm ăn giàu có bằng nghề này mà chẳng cần học hành hay chữ nghĩa nhiều. Nghề dạy nghề, người trước chỉ người sau, cứ thế truyền đời mà làm. Các cơ sở mây tre lá ở đây lấy nhà làm nơi sản xuất, mua bán và ở bởi vậy rất chật chội, luộm thuộm, dơ dáy… Những người làm công ngồi ngoài hè, mái hiên nhà, lề đường mà làm việc. Họ chịu đựng nắng nóng, mưa dầm, bụi bặm và ồn ào của phố phường. Bàn tay những người thợ đan lát chai sần và đầy những vết sẹo vì dao và tre nứa cắt. Người Hoa vốn chất phác, thật thà, bình dân những người thợ đan lát mây tre lá còn dưới cả mức bình dân. Sống giữa thành đô đã bao đời mà trông họ chất phác và rất “quê mùa”.
Vựa Hồng Huê của Hòa Xìn, vựa A Sảnh, vựa cô Phón… là những vựa có tiếng ở khu vực chợ Thiếc, Tôn Thọ Tường, Hà Tôn Quyền. Tôi quen biết và có chơi với Hòa Xìn từ hồi còn đi học, bởi vậy sau này mỗi khi có dịp về nước tôi đều ghé thăm Hòa Xìn. Hòa Xìn có hai đứa con trai cũng cao, to, đẹp trai… nhưng cũng như hầu hết con em người Hoa, ít chịu học lên cao. Họ vui vẻ với cuộc sống hiện tại và nối nghiệp nhà của cha ông họ. Nay hai đứa con trai của Hoà Xìn cũng đan lát và mua bán đồ mây tre lá. Nay mai Hoà Xìn già thì hai đứa con lại tiếp tục nghề này.
Hoà Xìn nói nghề mây tre lá giờ xuống lắm rồi, bây giờ có nhiều phương tiện chứa đựng hiện đại bằng nhựa, nhôm, xốp…tiện lợi hơn nên người ta ít dùng giỏ cần xé như ngày trước. Tuy nghề không còn như xưa nhưng vẫn sống được và sẽ duy trì như bao nghề truyền thống khác. Xa hơn thì không biết còn đến bao giờ nhưng trước mắt thì hai thằng con nối nghiệp đã là thêm một thế hệ mới rồi. Hoà Xìn cho biết giờ những sản phẩm mây tre lá là những tiêu bản các vật dụng nông nghiệp, ngư nghiệp…để bán cho khách du lịch. Ngoài ra hợp đồng với các cơ sở du lịch làm những tiểu cảnh đồng quê bằng mây tre lá…
Người Hoa quả là cực kỳ lanh lẹ, nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, thích nghi với mọi hoàn cảnh xã hội.
Giữa đô thành Sài Gòn vẫn tồn tại cái nghề của nền văn minh nông nghiệp xa xưa. Nếu cả khu vực Chợ Lớn như thể một bảo tàng kiến trúc của người Hoa thì nghề mây tre lá của người Hoa ở khu vực Chợ Thiếc – Tôn Thọ Tường lại là một bảo tàng sống về nghề thủ công xa xưa. Quanh đây còn có những nghề truyền thống khác như đồ hàng mã, đồ may mặc, đồ trang trí, đồ ăn uống…Thật thú vị để đến đây ăn uống, ngắm nghía kiến trúc, lối sống và cảnh mua bán làm ăn của người Hoa. -/.