T
rong một lần đàm đạo, trao đổi thơ văn , một vị trưởng lão đáng kính, vốn sính Đường thi, hỏi một người làm thơ trẻ tuôi: Thơ, thể nào làm khó?-Người trẻ tuổi lễ phép trả lời :Làm thơ hay khó - Như chưa thỏa đáng câu hỏi đặt ra, vị trưởng lão qua khoảnh khắc ngẫm nghĩ, lại hỏi :Thế nào là thơ hay? Người trẻ tuổi trình bày-Thơ hay được người thưởng thức cảm nhận bằng trực giác - Muốn nhận thơ hay, bài thơ căn bản phải tìm tàng ý tưởng, phàn phất hình tượng, âm hưởng vần điệu và ngôn ngữ thích ứng hài hòa.Vị trưởng lão lại đặt vấn đề: Như vậy, phải chăng làm thơ chủ yếu dựa vào cấu trúc, kỹ thuật, và những yêu tố tạo thành bài thơ hay - yếu tó nào mang tính quyết định? Người trẻ tuổi thưa rằng: Ngôn ngữ là quyết định.
Hai thế hệ, một già, một trẻ đã tâm đắc khái niệm về thơ. Dòng thơ hiện đại, qua cách nhìn, cách nghĩ đóng góp thêm cho người làm thơ, cả người yêu thơ định vị giá trị của thơ. Thật vậy, từ xưa, gần thế kỷ, Paul Valéry cũng đã nhận định:"Làm thơ là xây dương một ngôn ngữ trong ngôn ngữ."
Không phải phải hôm nay lần đầu tiên tôi đọc thơ Trần Thiện Hiệp, tôi đọc thơ anh đó đây, trên các tạp chí Văn Học do những nhóm chủ trương có quá trình thành tích nghiệp vụ và uy tín, nay đươc đọc trọn thi phẩm "Đỉnh Mây Qua" với hơn năm mươi bài thơ đủ thể loại, tôi như bị cuốn hút, mời gọi đọc hết bài này đến bài khác, thẩm thức từ câu thơ này đến câu thơ khác, vì lẽ thơ Trần Thiện Hiệp nổi lên săc thái âm vận riêng, dường như khi đọc muốn hòa đồng và chia xẻ.
Như nhiều tác giả cùng thời, xuất hiện tại hải ngoại sau hệ lụy lịch sử xẻ nghé tan đàn tháng 4 năm 1975. Thơ chú mục vào nỗi đau thân phận, nỗi xót quê hương, ám ảnh tai ương, đày đọa...Tác giả thường đưa nhân sinh quan hiện hửu, giữa thế giớ hiện hữu xa lạ, thổ lộ tâm tư thầm kín nhằm giải tỏa phần nào khốn khổ phận người qua cuộc nổi trôi, đổi đời thử thách. Trần Thiện Hiệp cầm đến bút, bắt đầu tìm kiếm khai thông dòng ẩn ức bất an:
Ta đem tim óc bày lên giấy
Tìm mãi cho lòng một đóm than
Chữ nghĩa nối vong theo khói thuốc
Mà nghe nẫu ruột những lìa tan
(Về Nhánh Sông Gầy Soi Bóng Ta)
Tưởng tìm được đóm than, tưởng chữ nghĩa sẽ giải đáp phần nào u uẩn, ngược lại, chữ nghĩa trong suy tư chiêm niệm, chỉ bay vòng theo khói thuốc, vô hình trung khơi dậy vết nội tâm thức nhối hơn trước cảnh ly tan,
Cảnh lìa tan - dấu ấn sâu đậm vốn dĩ của người thơ hoài niệm quê hương đất nước, rồi cũng từ phương trời chia cách, trùng điệp trường giang, mối sầu nghệ sĩ biểu hiện qua màu sợi tóc:
Tóc buồn trắng sợi cô liêu
Ta buồn mới sớm đã chiều đời trai
Sâu chung đất nước chia ai
Tóc rơi kết nối đủ dài trường giang
(Tàn Phai)
Lê thê cuộc sống, thời gian nào là thời điểm cuối cho một bước ngoặc đổi thay, tác giả quay quắt bóng đêm độc thoại:
Hăm hai năm ấy dài hay ngắn
Còn lại đời mình bao tháng tư
(Bên Trời Ai Xót Ai)
Tháng tư - hội chứng Việt Nam, ác thắng thiện, vô minh trùm lấp quang minh, với Trần Thiện Hiệp, đôi dòng lục bác chân phương đủ khắc họa tâm tư người trong cuộc:
Tháng tư trí nhớ mù lòa
Tàng kinh tâm thức bóng ta lạc loài
........................................................
Tháng tư mượn rượu say nhầu
Qua đêm tỉnh giấc khối sầu còn nguyên
(Diệp Khúc)
Sầu hận cũ đeo đẳng - Tiếc thương mất mát khó nguôi - Ý thơ Trần Thiên Hiệp cũng có lúc vượt thoát, bay bỗng tầng cao, hướng về tình yêu rộng lớn dự phóng cảm hóa được con người đang mù tín theo tà thuyết lỗi lầm:
Cho thơ đi vào tim người thù, người bạn
Với lòng yêu thương tha thiết
Với lòng tin mãnh liệt
Thế giới này của kẻ thương nhau
....................................................
Không chủ nghĩa lọc lừa khẩu hiệu
(Vẫn Nổi Dày Vò)
Giấc mơ của tác giả tràn đầy nhân bản, hòa đồng cảm thức cùng vạn vật cỏ cây:
Tôi muốn thơ như sáo diều đồng vắng
Gieo thanh bình trên từng cụm cỏ, ngọn cây
(Vẫn Nỗi Dày Vò)
Làm thơ là sáng tạo. Sáng tạo đến mứt độ nào tùy thuộc khả năng của mỗi người thơ, Nghĩ về thân phận, quê hương, Trần Thiện Hiệp đã gói ghém vào những dòng thơ - ít chữ mà nhiều ý, thầm lặng mà đồng vọng thanh âm.
Thơ Trần Thiện Hiệp buồn, nỗi buồn không thảm thê, trầm trệ, chất buồn đủ pha ngọt dòng thơ. kể cả những chủ đề tinh yêu, tha thiết, gợi đầy hình ảnh phép lạ cứu rỗi, mãnh lực vực dậy những tình huống ngã đổ, tuyệt vọng;
Khi về chải tóc em nghiêng
Nghe hồn chợt ấm giữa miền long đong
Hoặc sâu dày triết lý, Trần Thiện Hiệp nghĩ về tình yêu đôi lứa bằng khái niệm nhất nguyên:
Trong truông ải tình yêu em hóa kiếp
Nhập xác hồn nhau lại gọi chung tên
(Có Loài Hoa Thuc Nữ)
Tình yêu đôi lứa, hai mà một, một mà hai - Chung tên, xác hồn hóa kiếp, cho dù tình yêu trải qua thử thách bão giông, dù mòn hao tuổi tác, lòng vẫn rộn ràng xuân mộng:
Lòng còn ở với cuộc chơi
Dẫu như mình đã lượng đời tà huy
(Hiên Trưa)
Càng đọc Trần Thiện Hiệp, càng nhận diện rõ cái ta qua thơ - Cái ta trong thơ Trần Thiện Hiệp biểu lộ phong cách thuần túy Đông Phương đáng yêu - Cái ta trầm tịnh, cảm thụ hòa đồng mọi giới quanh đời sống, cái ta cô đơn mà thanh cao:
Nghiêng đời nửa bóng tìm ta mãi
Truy vấn càn khôn một nõi mình
(Nhật Thực)
Trần Thiện Hiệp sau dâu biển cuộc đời - ngược xuôi mòn gót đường thiên hạ, thấm thái soi bóng mình bên nhánh sông gầy phẳng lặng, phản chiếu trung thực cái ta ngày nào - 20 năm trước, đang ý thức tìm về nguôn cội quê hương:
Rượu cạn tưởng rồi quên nỗi nhớ
Hai mươi năm cũ mới ngày qua
Đã đi mòn gót đường thiên hạ
(Về Nhánh Sông Gầy Soi Bóng Ta)
Trần Thiện Hiệp xác định thái độ sống - Cái ta lãng đãng vô vi khiêm nhuận, trong lúc con tim mở ra đón nhận nồng nhiệt cái đẹp, cái lành. Nghệ thuạt và thi ca với thiện ý cùng niềm tin chẳng khác vị thiền sư miệt mài chân nguyên đường đạo hạnh:
Kẻ thiền sư tìm chân nguyên đường ngộ
Ta tìm nguồn thiện mỹ giữa muôn hoa
(Thơ Ở Buổi Sáng Trên Đồi)
Thị trường chữ nghĩa hải ngoại ngày nay đang bùng vỡ tràn trên diện rộng. Tuy thế hiện tượng bùng vỡ không kèm theo tín hiệu đáng mừng. nhiều đầu sách chiếu văn học tô phết màu mè, trơn láng, huê dạng, chỉ nói lên được phổ phú ngoại - thể xác xơ thơ - không đủ biện hộ cho nội dung - linh hồn thơ - túng thiếu, chật vật. Danh xưng "kẻ sĩ" có nơi, có lúc đang bị hà lạm. Người yêu thơ khó tính đang ước mong thái độ nghiêm khắc của mỗi tác giả đối với tác phẩm của mình.
Giữa tình cảnh đó, tìm gặp một thi phẩm như "Đỉnh Mây Qua" thật hiếm hoi. Hơn hai mươi năm nhập cuộc thơ, với 3 thi phẩm hoàn thành. Trần Thiện Hiệp đã đầu tư tim óc thận trọng, vững vàng vào sự nghiệp nghệ thuật đang theo.
Thơ Trần Thiện Hiệp gợi cảm, xúc tích, xử dụng ẩn dụ, hoán dụ giải bày ý tưởng của đề tài.. Trần Thiện Hiệp còn khám phá, sáng tạo cách cấu trúc dòng thơ 3 chữ - Dù là thể nghiệm, cũng đã nói lên thiện chí đóng góp khả năng mình cho nền thơ đương đại.
Trên dặm đường dài đến lãnh địa thi ca, nếu cò nhiều đồng hành, đồng hội, Trần Thiện Hiệp chính là một trong số ít vươn lên phía trước và cũng là người đầu tiên chạm mặt nàng thơ ngát ngời hương sắc.
Từ đó rọi sáng niềm tin yêu tác giả, và là nguồn cổ vũ thành tâm cho những tác phẩm tương lai. -./.
San Jose, tháng 11- 98
Tìm mãi cho lòng một đóm than
Chữ nghĩa nối vong theo khói thuốc
Mà nghe nẫu ruột những lìa tan
(Về Nhánh Sông Gầy Soi Bóng Ta)
Ta buồn mới sớm đã chiều đời trai
Sâu chung đất nước chia ai
Tóc rơi kết nối đủ dài trường giang
(Tàn Phai)
Còn lại đời mình bao tháng tư
(Bên Trời Ai Xót Ai)
Tàng kinh tâm thức bóng ta lạc loài
........................................................
Tháng tư mượn rượu say nhầu
Qua đêm tỉnh giấc khối sầu còn nguyên
(Diệp Khúc)
Với lòng yêu thương tha thiết
Với lòng tin mãnh liệt
Thế giới này của kẻ thương nhau
....................................................
Không chủ nghĩa lọc lừa khẩu hiệu
(Vẫn Nổi Dày Vò)
Gieo thanh bình trên từng cụm cỏ, ngọn cây
(Vẫn Nỗi Dày Vò)
Nghe hồn chợt ấm giữa miền long đong
Nhập xác hồn nhau lại gọi chung tên
(Có Loài Hoa Thuc Nữ)
Dẫu như mình đã lượng đời tà huy
(Hiên Trưa)
Truy vấn càn khôn một nõi mình
(Nhật Thực)
Hai mươi năm cũ mới ngày qua
Đã đi mòn gót đường thiên hạ
(Về Nhánh Sông Gầy Soi Bóng Ta)
Ta tìm nguồn thiện mỹ giữa muôn hoa
(Thơ Ở Buổi Sáng Trên Đồi)
