Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


NẾP SỐNG VĂN MINH


                    

I. Định nghĩa:

Theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức thì:

Văn minh là văn vẻ, sáng sủa, nói về một xã hội hay thời đại đã khai hóa tới một trình độ cao. Do đó tôi cho rằng nếp sống văn minh là cách ứng xử tốt của con người về mọi mặt trong cuộc sống.

Còn văn hóa là sự giáo dục do văn học đã thấm vào trí não người ta. Khi đã thấm vô trí não thì nó thể hiện ra ngoài bằng trang phục, hành động, cách ứng xử… Do đó nên có người định nghĩa văn hóa là tất cả những gì của một người thể hiện.

Vậy văn hóa và văn minh có quan hệ mật thiết với nhau. Nền văn minh cao thì nếp sống văn hóa cũng tốt tức là văn hóa cao vậy.

II. Nếp sống văn minh theo từng bộ phận của xã hội

1. Nếp sống văn minh ở nông thôn

Theo tôi đó là nếp sống mà mọi người cùng giúp nhau khi hữu sự, không tranh lấn, chèn ép lẫn nhau. Tục ngữ Việt Nam có câu:

Bà con xa không bằng láng giềng gần

Từ xưa, dân ta có đề ra một lối sống là bà con chòm xóm khi hữu sự thì tới giúp đỡ nhau. Trong đời sống, ai cũng có lúc bịnh, có lúc gặp rủi ro. Trời mưa, bị té nặng, nhứt thời gặp khó khăn nếu có người dìu tới chỗ đụt mưa cũng đỡ lắm. Bị lạnh, nếu được cho một tấm áo rách để quấn thân cũng đỡ lắm, có khi tránh được cảm lạnh.

Ở nông thôn xưa, khi nhà hữu sự như tốc mái, tang ma… thì cả xóm tới giúp. Nhà có đám giỗ thì cả xóm cũng tới giúp rồi cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt cho vui. Có canh chua cá kho là đủ. Đàn ông thì thêm một dĩa gỏi làm mồi. Rượu hết, ai có tiền thì mua. Nhà có cướp, đương nhiên không dám tới nhưng khi biết thì ở nhà cũng gõ mõ, gõ thùng thiếc om lên để chúng không dám làm càn. Hồi tôi còn nhỏ, ở quê, khi có tiếng mõ, ông tôi xách một cây tầm vông với một cuộc dây thừng rồi gọi nhau ơi ới vầy đoàn mà đi tiếp cứu.

Mỗi làng có một hay vài đình thờ thần. Mỗi đình thờ một vị thần mà mọi người tin rằng ông giúp cho mưa thuận gió hòa, dân an cư lạc nghiệp. Thần có thể là do vua phong để tưởng thưởng công lao cho một vị quan vì dân vì nước, ông thần nầy có sắc thần của vua ban. Hoặc vì sự linh hiển mà dân tự lập đình thờ. Hễ tới cúng đình thì mọi nhà trong khu vực đều có người tề tựu ở đó. Người lo việc nầy, người làm việc kia… Khi cúng xong mọi người ăn uống vui say cả ngày. Đương nhiên ban cúng tế cũng mời các vị chức sắc trong làng tới dự và sắp chiếu trên, chiều dưới… Đó là cái lễ không cần bàn tới.

Tóm lại, nếp sống văn minh xưa ở nông thôn là cùng nhau tương trợ. Họ sống được như vậy là vì từng làng, từng xóm, đại bộ phận nhơn dân có quan hệ gia tộc gần xa với nhau và được luân lý Nho giáo phụ họa vào bằng lời dạy của các bực tiên hiền đời trước hay các bực thức giả. Khi có việc cãi cọ, ông đồ hay anh khóa tới hòa giải. Đó cũng là yêu cầu của Nho học là phải:

Phù thế giáo một vài câu thanh nghị

Các ông đồ, anh khóa nói vài câu chữ Nho hay ca dao tục ngữ là mọi người chấp nhận.

2. Nếp sống văn minh ở đô thị

Trước hết tôi thấy cần định nghĩa một vài từ ngữ. Theo Việt Nam tự điển thì:

- Thành phố: nói chung cả phố xá trong thành.

- Thành thị: nơi đô hội.

- Đô thị: là chỗ buôn bán đông đúc. Đã nói là chỗ buôn bán đông đúc thì trật tự là cần.

Như vậy thì văn minh đô thị có lẽ phải nói là đường sá, nhà cửa phải sạch sẽ, thông thoáng, không đổ nước, xả rác ra đường, không mua tranh để tạo khan hiếm giả tạo. Nhà cửa phải theo quy hoạch, không được xây vượt độ cao vì đó là nét nghệ thuật nhìn từ trên cao, trên không xuống.

Thị trấn, đô thị, thành phố và thủ đô (khu dân cư lớn tiêu biểu cho quấc gia, ở đó có cơ quan đầu não của nước) là nơi giao thoa của nhiều khu dân cư. Tôi thấy ở đó có ba vấn đề lớn là vệ sinh, trật tự và giao thông. Một đô thị gọi là văn minh thì vấn đề hàng đầu phải nói là vệ sinh, kế đó là trật tự.

Vệ sinh nước:

Ở đường hẻm hay đường lộ nhỏ, cái mất vệ sinh đầu tiên dễ thấy là nước. Không ai được xả nước hay bỏ rác ra đường.

Trên chỗ de ra ở mặt dựng, trên hàng tư lầu một lầu hai… thợ xây nhà thường đặt một ống thoát nước dổ ra đường trước nhà. Có nhà đặt ống dài bốn năm tấc để nước không văng vô hàng tư. Người đi bộ, đi xe hai bánh thì tránh được, xe ba bánh thì phải chịu nước dội lên đầu. Ở mặt dựng thường là nước mưa, còn được. Ở lầu một, hai thường là nước rửa nhà, đương nhiên là mất vệ sinh.

Cái nước thứ hai là nước rửa nhà, rửa sân ở tầng trệt chảy ra đường, tuy không ảnh hưởng về vệ sinh cho lắm nhưng cũng không chấp nhận được. Việc nầy cũng do lỗi của thợ xây nhà, họ không cho nền nhà, sân dốc về ga nước để nước rút xuống ga và thoát ra cống nước.

Vấn đề nước thải:

Trong khu dân cư, nước thải sanh hoạt chảy theo cống từ nhà ra cống lớn ngoài đường còn có cả nước hầm cầu nữa. Do đó, nước thải chảy lộ thiên trên đường thì mất vệ sinh lắm.

Nước thải hầm cầu, thông thường nếu làm ống thoát nước đúng nguyên tắc nghĩa là ống thoát nước phải có cái co xuống sâu bên dưới mắt nước trong hầm cầu độ ba tấc thì phân phân hủy thành nước thoát ra không có mùi. Nhưng nếu không có co, khi mảng phân ngang ống thoát nước, nó làm nghẹt ống thì cầu không dùng được nữa. Nếu ta dùng cây thọc vào cho nước thoát ra thì hôi thúi lắm. Có nhà làm ống lớn cho thoát nước, nhưng lớn lắm thì kính cũng chỉ hai tấc nên về mùa nắng, nước qua cống ít nên phân bị đọng làm hôi thúi cho nhà ở gần hố ga, làm giảm dòng chảy của đường cống, mưa lớn, nước thoát không kịp làm ngập đường. Tôi thấy trong xóm dân, có nhà năm ba năm thì đục, sửa ống thoát nước hầm cầu một lần, đương nhiên phải kêu xe hút hầm cầu tới hút cho hết nước rồi mới sửa nên hao tốn lắm. Có lẽ nhà nước cần cấm hẳn việc thợ hồ làm theo ý chủ nhà là cho phân thoát thẳng ra đường cống.

Đường thoát nước từ nhà ra cống lớn cần phải quy hoạch rõ ràng, nếu nhiều nhà với ống riêng đưa ra ga nước thì cần làm ga phụ để có đủ chỗ đưa nước thoát vô ga chánh. Tuyệt đối cấm việc lén đục ống cống chánh để cho nước thải trong nhà chảy vô ngang hông đường cống chớ không chảy vô hố ga. Việc nầy có khi là nguyên nhân làm nghẹt đường cống thoát nước đấy.

Tóm lại, chánh quyền phải kiểm tra việc đặt cống thoát nước đúng quy cách để tránh bị ngập.

Vấn đề rác:

Sau nước là rác. Không được xả rác ra đường. Các đườn lớn có tráng nhựa ở đô thị có phu quét rác. Công việc của họ nặng nề lắm. Người đi xe hơi có rác thì cứ bỏ xuống đường. Nhà ở mặt tiền đường, sáng ra họ quét rác từ hàng tư và lề đường, đưa ra giữa đường. Người trong hẻm đem rác ra đổ ở đầu hẻm dù mỗi nhà đều có đóng tiền rác để xe rác tới thu gom. Thế là công nhân quét rác quét từ giữa đường vô lề đường để gom đi đổ. Việc làm nầy làm cho đô thị mất nét văn minh đi. Thiết nghĩ nếu người dân đừng xả rác xuống đường thì hay biết bao và cũng dễ thực hiện là cầm ở tay chờ tới thùng rác mà bỏ. Quét rác trong nhà hàng tư, lề đường, ta bỏ rác vô bao để có chỗ ở lề đường là xong. Nuôi súc vật thì phân hốt vô bao rác chớ không cho vô cống thoát nước vì có thể làm nghẹt cống. Nuôi heo thì tối đa hai con thôi để tránh hôi thúi làm phiền người xung quanh. Nuôi chó thì tối đa cũng chỉ bốn năm con thôi vì chó đẻ không cho được phải để nuôi, nhưng có lẽ nuôi chó trong khu dân cư thì cần triệt sản. Việc dẫn chó ra đường để đi vệ sinh xong rồi dẫn về là không chấp nhận được. Nếu đi tiểu thì được, nếu đại tiện thì phải hốt phân cho vô thùng rác ngay.

Tóm lại, đổ nước, xả rác ra đường là làm mất nét văn minh đô thị và cũng thể hiện trình độ văn hóa văn minh kém.

Trật tự:

Một đô thị văn minh có lẽ phải nói là khi đi vòng quanh các đường phố, ta thấy nhà cửa có nề nếp nghĩa là hàng rào nhà phải thẳng hàng, lề đường phải đồng nhứt, không có hình ảnh trước nhà nầy cao, trước nhà kia thấp. Giữa đường xe chạy và đường đi bộ phải có lề cao như nhau và cũng thẳng hàng. Không vì tiện dẫn xe lên xuống mà tráng xi măng dốc thêm một đoạn ở lề đường. Nếu cần, ta xẻ dốc một khoảng ba bốn tấc cũng được đối với xe hai bánh. Đối với xe bốn bánh, ta xẻ hai khoảng vừa bánh xe chạy vô, như vậy vẫn coi là được. Nhưng tốt nhứt là làm một vỉ sắt, khi cần đặt xuống, không cần thì dẹp đi.

Nhà cửa mặt tiền cần thoáng gọn. Nếu có phơi quần áo trước nhà cũng cần thu gọn ở một phần mặt tiền và không phơi chiếm không gian của lề đường vì nước nhỏ xuống trúng người đi đường thì vừa mất vệ sinh lại vừa làm cho người đi đường bực mình. Nếu vì sanh kế mà chiếm lề đường để buôn bán thì ít nhứt phải chừa một khoảng ngắn đủ hai người đi bộ tránh nhau.

Tới hàng quán mua vật dụng hay làm bất cứ việc gì nơi công cộng ta cũng đừng chen lấn mà phải đứng theo thứ tự chờ đến phiên mình.

Giao thông:

Ở khu phố, đô thị, thành phố… thì phải nói giao thông thể hiện rõ nếp sống văn minh nhứt và ai cũng biết là phải đi đúng luật giao thông, không tranh lấn, không vượt ẩu.

Dừng đèn đỏ và nhường ưu tiên:

Ai cũng biết khi tham gia giao thông thì phải theo tín hiệu đèn. Khi đèn đỏ thì ngừng lại nhường cho xe phía kia đi. Nhưng đôi khi vì lỡ trớn hay vì có việc gấp mà sơ suất hay vì phải nhường cho xe quẹo phải mà đi khi đèn vàng hay đèn đỏ. Việc dừng theo tín hiệu đèn cũng khổ tâm là khi đèn vàng mà ngừng, có thể bị xe đi sau đụng đấy. Ta cũng phải cố gắng đừng phạm tín hiệu đèn. Khi dừng đèn đỏ ta cũng chừa một khoảng trống sát lề cho xe hai bánh quẹo phải vì việc quẹo đó không ảnh hưởng gì đến giao thông lại hạn chế được việc ùn tắc quá đông.

Khi đến đường dành cho người đi bộ, có đèn đỏ hay không ta cũng phải chạy chậm để nhường. Khi thấy du khách băng ngang đường trên lối dành cho người đi bộ, dù gấp việc gì ta cũng phải nhường vì nó thể hiện nếp sống văn minh và có ảnh hưởng tới quấc thể.

Khi nghe tiếng xe cứu thương ta phải tìm cách nhường đường nếu có thể nhưng cũng không được vượt đèn đỏ.

Không được chạy xe ngược chiều, đó là nguyên tắc nhưng nếu vì lý do gì đó cần phải đi ngược chiều thì ta phải đi sát lề và chạy chậm. Trường hợp nầy chỉ có xe hai bánh.

Vấn đề âm thanh:

Nhấn kèn xe khi cần thiết chớ không được nhấn kèn inh ỏi khi lưu thông nhứt là khi tới nhà thương thì ta phải hạn chế tối đa. Vùng nhà thương cũng có bảng yêu cầu giũ yên lặng nữa.

Âm thanh lớn làm ầm vang cả xóm thường là vặn TV quá to tuy nhiên cũng chưa bực mình bằng một số thanh niên tựu tập ca hát và cho loa phóng thanh làm ầm vang cả xóm tới mười hai giờ khuya.

Có nhà, trong đám tang, họ dùng loa phóng thanh để tiếng sư tụng kinh vang cả khu phố. Việc đó vừa làm ồn vừa làm mất lòng những người theo đạo thờ Chúa. Vẫn biết theo cổ tục, trong đám tang thì có ca hát và khóc kể công người qua đời. Theo cổ tục cũng được, đời người có một lần nhưng đừng cho vô loa phóng thanh để âm vang ở mức vừa phải, chỉ có năm bảy nhà gần đó nghe thôi thì chấp nhận được. Vả lại ngày nay ai cũng phải lao động để sống, sau một ngày công tác, đêm về ai cũng cần nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động nên sự làm ầm như vậy không chấp nhận được.

Đã có quy định là vui ca thì tới mười giờ tối hay hai mươi hai giờ là phải chấm dứt. Quy định đó mọi người cần phải chấp hành tốt.

Tóm lại, tất cả những gì tạo âm thanh lớn thì phải hạn chế tối đa kể cả việc xào xáo gây gổ trong nhà cũng không được lớn tiếng.   -./.

Khánh Hội - Quận Tư Saigòn 10-02-2017



VVM.12.8.2025.