Có một vị lão thần đứng lên mà tâu rằng:
- Muôn tâu Đại Vương, theo ngu ý của hạ thần, thì chỉ có ái tình mới ràng buộc được Thái Tử, say đắm mà quên hết mọi việc tu hành.
Tất cả bá quan đều tán thành.
Còn Đức Vua thì vẫn e ngại mà phán rằng:
- Nếu như ta chọn vợ cho Thái Tử, thì e rằng Thái Tử không vừa lòng, nào có ích chi. Hay là ta nên mở hội, mà mời các mỹ nữ, giai nhân khắp nơi, về đây hội họp, để cho Thái Tử tự do lựa chọn theo ý thích, mà vừa lòng.
Bá quan đều đồng ý, cho là phải.
Hôm sau, có lệnh truyền rằng:
“Tất cả các thiếu nữ xinh đẹp, đều có quyền đến dự buổi yết kiến ra mắt Đông Cung Thái Tử tại hoàng triều, để Ngài tùy duyên mà ban thưởng vàng bạc”
Đây là một dịp may, ngàn năm một thuở cho các thiếu nữ, được thi đua ăn mặc đẹp đẽ để trình diện trước mặt Đông Cung Thái Tử.
Thuở ấy, Thái Tử nổi tiếng là đẹp trai, tuổi trẻ, tài cao, và đầy đủ các phước đức lành.
Còn về phần giai nhân, thì cô nào cũng nuôi giấc mộng vàng, là sẽ được Thái Tử lưu ý đến sắc đẹp của mình. Nhưng mà, than ôi, cô nào đến trước mặt Thái Tử cũng đều lo lắng, sợ sệt.
Thái Tử thấy vậy, lấy làm thương hại, nên ban thưởng vàng bạc cho mọi người.
Các quan phụ trách để ý xem coi Thái Tử có thích cô nào không… Nhưng mà các mỹ nhân đã lần lượt đi qua hết, mà Thái Tử vẫn thản nhiên, làm cho các quan nhà lấy làm thất vọng.
Họ tự nhủ:
- Vậy thì cô gái nào có diễm phúc đây, để được Thái Tử lưu ý.
Ngay lúc đó, thì có một người đẹp ung dung bước tới, với dáng đi hiền hòa đài các… Đó là cô Công Chúa Yasodara, con của một vị vua của nước láng giềng, nghe được tin lành, cũng đến tham quan cho biết. Lúc đó, Công Chúa Yasodara nhận xét, thấy Thái Tử chưa đẹp lòng phải cô gái nào, nên mới bước ra… Còn Thái Tử thì tỏ ra rất ngạc nhiên, trước vẻ đẹp huy hoàng của Công Chúa.
Khi đến trước Thái Tử, Công Chúa ngước mặt lên nhìn Thái Tử, rồi chấp tay, nghiêng mình chào duyên dáng mà hỏi rằng:
- Thái Tử có gì để thưởng cho Yasodara này chăng?
Thái Tử đáp lời bằng một giọng đầy trìu mến:
- Những phần thưởng cho các giai nhân khác thì quá tầm thường. Ta chỉ có xâu chuỗi ngọc này mới xứng đáng với tài sắc của nàng mà thôi.
Nói xong, Thái Tử mở chuỗi tràng ngọc của ngài đang đeo, mà quàng vào cổ cho Công Chúa. Rồi bốn mắt lại gặp nhau, chan hòa niềm vui.
Các quan phụ trách thấy vậy cũng lấy làm phấn khởi, mới đem chuyện này về tâu lại cho Đức Vua Tịnh Phạn Vương nghe. Đức Vua rất lấy làm đẹp dạ, mà phán rằng:
- Đấy, các khanh có thấy chưa. Ta đã tìm được mồi ngon để giữ lại con chim trời. Ta cứ tưởng rằng không có cách chi cột được cánh chim đại bàng. Bây giờ, sự việc đang trở nên tốt đẹp. Vậy ta hãy mau mau làm lễ cưới hỏi Công Chúa Yasodara cho Thái Tử.
Khi các sứ thần mang lễ vật đến cầu hôn Công Chúa Yasodara, thì Nhà Vua Supabuda đáp lễ lại rằng:
- Con gái của ta đã có rất nhiều vị Thái Tử gắm ghé xin kết hôn… Ta sẽ gả cho Hoàng Tử nào văn hay, võ giỏi nhất trong một cuộc thi tài.
Sứ thần trở về, tâu lại tự sự cho Đức Tịnh Phạn Vương nghe… Nhà Vua không vui, vì lẽ đương thời có rất nhiều nhân tài, chưa chắc Thái Tử Sĩ Đạt Ta sẽ giành được phần thắng. -./.