Hôm nay là ngày mở cửa mả của anh (31/01 (2024) mà em vẫn chưa thực sự tin là anh đã đi xa. Mới đây thôi anh đã vào tương tác, nhận xét, cảm ơn, đều đặn hằng ngày với từng chia sẻ của em cũng như các bạn bè tâm giao, bạn đọc thân thương,…Rồi anh cáo ốm dặn đừng ai nhắn gọi, em cũng tưởng anh chỉ ốm xoàng như mấy bữa mà thôi! Anh bảo bệnh già mà! Thế mà bây giờ anh đã vĩnh viễn đi về miền an tịnh!
Bích Hà và Huỳnh Bấp là những đứa em tinh thần của anh trong số những bạn bè thân hữu (là em đời không do cùng cha mẹ sinh ra nhưng anh em hợp nhau thì chơi với nhau chia sẻ ngọt bùi, lấy sự chân thành làm căn bản). Huỳnh Bấp khóc nhiều lắm, em thì không khóc được vì nước mắt lặn vào trong. Chồng em cũng quý anh, vợ chồng em buồn và lòng nặng trĩu mấy hôm nay. Chúng em hôm nay thành tâm cầu nguyện cho linh hồn người anh tài hoa kính mến sớm siêu thoát, không vướng bận điều chi ở cõi ta bà lắm thị phi này! Cầu mong anh thanh thản về miền mây trắng an nhiên. Ở đó anh sẽ gặp lại chị - người vợ tào khang của mình như vậy cũng không còn cô đơn nữa mà anh chị sẽ có nhau như cách đây mấy năm về trước anh nhé!
Nợ chữ nghĩa thơ văn xem như anh đã trả xong kiếp này.
Anh đi nhưng vần thơ thì vẫn ở lại, là món quà bất chấp thời gian dành cho người thân, bạn bè và những bạn đọc yêu mến thơ Trần Dzạ Lữ.
Thế là hết! Từ nay bóng dáng anh không còn lang thang trên miền chữ nghĩa để post bài, comment, tương tác với bạn đọc và thi hữu văn chương.
Em thì làm thơ, viết văn, viết bình luận,…mảng nào em cũng viết chút chút tùy cảm hứng, viết theo cảm xúc và viết vì đam mê, cứ thả hồn mặc cây bút tùy tâm. Có lần em hỏi anh: Theo anh em nên tập trung đi sâu vào mảng gì? Anh ôn tồn bảo:
-Em nên đi mảng phê bình!
Em bảo anh:
-Dạ em sẽ cố gắng, bởi vì em tham khảo ý kiến của anh, của các bậc tiền bối như nhà văn Trần Kiêm Đoàn, nhà văn, nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ cũng bảo em như thế!
Vâng em nghe lời các bậc đàn anh đáng kính trong giới cầm bút, hiện tai em chưa viết được gì nhiều nhưng em sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới! Nhưng thỉnh thoảng nếu cảm xúc bất chợt trào lên thì em cũng ghi lại đôi dòng về thơ hay tản văn, truyện ngắn gì đó để trải nghiệm thú vui của người sáng tác. Với em viết theo cảm xúc, viết vì đam mê và còn viết để hạnh phúc nữa. Còn bạn đọc đón nhận được chừng nào tốt chừng đó bằng không thì thơ văn vẫn là nơi cho mình gửi gắm cảm xúc! Chừng đó thôi thì cũng đủ ý nghĩa rồi!
Viết văn hay làm thơ mà đặc biệt là làm thơ thì không thể không lãng mạn. Những vần thơ ngọt ngào lãng mạn của thi nhân càng không thể thiếu bóng giai nhân.
Nhờ các bóng hồng mà người anh thi sĩ tài hoa của chúng tôi đã có những vần thơ tình da diết để lại cho đời.
Em nhớ có lần anh làm một bài thơ tình. Bạn anh hỏi viết cho ai rứa? Anh không trả lời, nói đúng ra là không thể trả lời! Em đã thay mặt anh trả lời cho người ta:
Đừng hỏi thi nhân: ai người trong mộng?
Mà người thơ thao thức những câu… vần
Có đôi khi ở đâu đó thật gần
Cũng có thể dáng “Kiều thơm” kiếp trước
Vậy cũng đủ cho ngày đêm ao ước
Mộng sum vầy tay nắm lấy bàn tay
Gửi vào thơ say đắm… những ngọt ngào
Tuôn dào dạt tình thơ…lưu hậu thế!
(Hoàng Thi Bích Hà)
Sau khi anh qua đời, bạn bè dành cho anh những bài viết, những dòng chia sẻ thật cảm động:
Chị Lê Khánh Đằng (chủ biên Web art2all.net) gửi: “Cám ơn em cho tin. Thật là bất ngờ quá. Dù chị chưa hề gặp, chưa hề một lần nghe tiếng nói, nhưng thấy rất gần. Đọc thơ TDL luôn luôn có cảm tưởng như bao nhiêu tâm tình, vui buồn thương nhớ trong lòng thi sĩ đều tuôn ra bằng hết. Đó mới là thi sĩ đích thực, không màu mè, không làm dáng, không bắt chước ai hết. Chàng ta ở một cõi riêng, nhưng không cô lập. Lời thơ đi thẳng vào lòng người đọc, khơi nụ cười, khơi giọt lệ, khơi trái tim ấm đẫm tình yêu. Thật vô cùng thương tiếc.”
Xin trích dẫn một số bài mà Bích Hà có đọc được trong số nhiều bài viết nữa về anh:
-Vĩnh Biệt Thi Sĩ Trần Dzạ Lữ [1948 - 2024]
-Thôi Hết Long Đong (Lê Hoàng Tuấn Kiệt)
-Kính Tiễn Nhà Thơ Trần Dzạ Lữ- Hoàng Thị Bích Hà
-Vần Thơ Cho Bạn Hiền Trần Dzạ Lữ Đã Đi Xa (Trần Thoại Nguyên)
-“Vô Cùng Thương Tiếc Lữ Ơi” (Chương Lê Văn)
-“Ai còn hat dạo bên đời” (Nguyễn An Bình)
-“Tiếc thương nhà thơ Trần Dzạ Lữ” (Quỳnh Nghi Hồ), Từ Hoài Tấn, Nhã Tiên Nguyễn Tran Nguyen (Tiếng Thơ Ly Tao: “Nhìn qua các bạn thơ văn, bạn hữu ai cũng kính nhớ, quý mến anh thật nhiều, cái chết của anh thật nhanh, không thể ngờ được. Anh Trần Dzạ Lữ ơi, dòng thời gian đã cuốn anh đi, và mất hút, cuộc chơi với bè bạn từ nay đã vắng anh. Trân chúc anh vui chơi an nhàn cỡi trời an lạc nha anh. Thương nhớ anh thật nhiều” (Trân Nguyễn) Ng Lu đăng bài Trần Dzạ Lữ Và Hát Dạo Bên Đời Trần Doãn Nho (viết 2008) “như một nén nhang tưởng nhớ bạn văn vừa từ biệt bạn bè, về cõi mây trắng”.
Người chị họ của anh có bài thơ Tiễn Em với những câu thơ hay và rất cảm động.
“Bài thơ chị tiễn em lần nữa
Là hết là thôi những vui buồn
Nơi cõi em về thơ bát ngát
Vẫn còn đọng mãi giữa trần gian...”
“Tiễn Em” (Lê Thị Ái Niệm)
Lưu Xông Pha: “Những nén nhang cặm xuống cơn đau ba phần tư thế kỷ
Đứa con gái nấc Ba ơi
Giọt lệ lăn dài trên mạng
Thi sĩ qua đời
Thơ không là thủ phạm
"Dọc đường văn nghệ"* đi chung
Giông bão cuộc đời mạnh ai nấy đở
Anh mải mê "Hát dạo bên trời"**
Đề "Thơ tình trên bao thuốc lá"**
Mặt hiền như đất
Nụ cười lan tỏa hương thơm
Những câu thơ vớt từ vũng lầy
Màu nắng vàng âm ỉ
Là nỗi buồn rứt từ ruột Huế”
(Giữ Sạch Mà Đi-Lưu Xông Pha)
Và còn nhiều nữa những dòng chia sẻ rất cảm động từ : Vũ Khuyên Cali, Trang Bùi, Bích Lệ, Dư Bình,…Ở nơi chín suối có lẽ anh cũng ấm lòng. Thơ hay không thể thiếu giai nhân. Có những bóng hồng tạo chất xúc tác cho anh có cảm hứng làm thơ. Người yêu thơ cũng có lời cảm ơn các bóng hồng đối với các nam thi sĩ và ngược lại giới tính với các nữ thi sĩ. Nhờ có họ mới có thơ hay. Các nàng thơ (không phải là một mà là nhiều hơn một) gặp nhau tại một người thơ cũng đừng xin trách người thơ nhé! Bởi vì người thơ luôn có nhiều người yêu thơ hâm mộ, như ông anh thi sĩ của chúng tôi cũng có số đào hoa chứ không phải là không đâu, nhưng người thơ của chúng tôi biết phận mình, luôn biết nghĩ cho cuộc đời và trách nhiệm, cũng không tính được cuộc vuông tròn với ai, nên cũng chỉ vui buồn thơ phú giao lưu cùng nàng thơ trên mạng ảo mà thôi!
Người thơ gặm nhấm cô đơn cùng với cảm xúc và ngôn từ (bởi người tình trăm năm đã về miền mây trắng trước anh 10 năm). Người thơ càng cô đơn, càng lắm ẩn ức thì mới cho ra những sáng tác chạm trái tim người đọc. Và vui buồn, vui ít buồn nhiều thường là tâm trạng chung của các thi nhân.
Thường ngày, đôi khi có những vui buồn anh thường chia sẻ với chúng tôi, những đứa em đời chân tình anh không ngần ngại. Cách đây 5 năm, có lần anh nói với tôi:
-Có một nàng thơ đã xa cách anh rồi, mấy lâu nay nàng không tương tác gì hết!
Tôi bảo anh, có lẽ chị có lý do riêng gì đó, anh chủ động gọi điện hỏi thăm xem sao?
Anh bảo: Người ta nói bận chăm sóc mẹ già và cháu nhỏ nên không tương tác nữa!
Sau này không thấy anh nhắc đến nữa thì thôi đời người như một chuyến tàu, có hành khách lên xuống đến và đi cũng là lẽ thường.
Anh có bài nhiều bài thơ tạo cho tôi nhiều cảm xúc, nhiều khi tôi nhập vai họa lại cho anh vui. Cũng có những bài trong vai trò của người bạn tâm giao để hiểu anh, an ủi anh!
CHẢ NHẼ
Chả nhẽ ngồi nghe lòng mối mọt
Khi chiều treo cổ bến hoàng hoa?
Phong trần cạn kiếp, chưa nguôi nhớ
Chén rượu ngang mày nâng xót xa...
Uống rượu bao giờ cho đủ ấm
Giang hồ trong mắt cố nhân đây?
Chả nhẽ khoanh tay chờ mối nhện
Tơ lòng cuộn chỉ rối trong tay?
Cứ như kẻ lạ sầu ngơ ngác
Qua đường ném vội một ngày quên
Có không, không có thôi đành bước
Ngựa gầy cũng giục vó qua đêm...
Mỹ nữ xưa nay làm bại tướng
Chả nhẽ ta giam mộng hải hồ?
Ra đi, dẫu có mòn quan tái
Cũng cười khinh bạc với trăng xưa...
Trần Dzạ Lữ
KHÔNG LẼ
Không lẽ trời cao không có mắt
Tài hoa một kiếp vẫn cô đơn
Lãng mạn có thừa, dư hào sảng
Biệt tài thơ phú mấy ai qua
Có lẽ ra đời "nhầm thế kỷ"
Cuộc đời dâu bể gắng mà bơi
Bóng mỹ nhân vần thơ cứ chơi vơi
Đầy nhung nhớ, đâu người kê tay gối ...?
Mỗi phong sương, trầm luân người nếm đủ
Chắt lọc vào thơ những giọt ngọc cho đời!
Chén rượu ấm lòng hồn lãng tử
Nhìn đời như thể áng mây trôi
Mắt môi buổi ấy còn đâu nữa
Vó ngựa du mục vẫn trong mưa
Thôi thì hương lửa gửi ngày xưa
Vẫn sải bước chân mộng hải hồ
Vô thường - khi có, khi không có
Cuộc đời vẫn đẹp, vẫn rất thơ!
29/5/2020
Hoàng Thị Bích Hà
Bạn bè viết về anh nhiều lắm: Xin trích lại đôi dòng cho “người nằm xuống” ấm lòng cõi thiên thu.
"Cũng đều là nỗi buồn chia cách. Lời thơ đơn giản. Hơi thơ nhẹ, êm. Nhịp điệu chậm rãi. Mấy chục năm trôi qua với bao nổi trôi, cay đắng, Lữ vẫn giữ một cách “hành thơ” riêng của mình, không cần cách tân, không cần khám phá, không cần kỹ thuật này kỹ thuật nọ gì gì hết. Không cần giả danh, theo đuôi. Không “thiền”, không “đạt đạo”, không “hư vô”, không khinh thế ngạo vật, ngạo người ngạo đời và ngạo mình. Lữ làm thơ với những gì sẵn có trong mình. Hiếm khi tìm thấy trong thơ Lữ những cặp từ Hán Việt phảng phất mùi triết lý thời thượng, làm dáng. Lữ làm thơ cứ như là làm cho mình đọc. Buồn thì nói là buồn. Vui thì nói là vui. Không giả vờ vui, giả vờ buồn. Một nỗi buồn hiền lành và chân thật. (Trần Doãn Nho)
“Tài hoa phát tiết sớm, báo hiệu một sự nghiệp thơ rỡ ràng về sau. Thực tế, suốt mấy thập kỷ dài dằng dặc, Trần Dzạ Lữ đã ăn nằm son sắt với chữ nghĩa, làm thơ và mê thơ đến kiệt cùng. Có thể, ông không thừa tài hoa tư tưởng để làm chuẩn mực cho kẻ khác nương theo tựa vào, song cũng không hề thiếu bản năng sáng tạo khu biệt để tránh đi con đường đồng phục đồng dạng với những người làm thơ khác. Và, sau tất cả, dù bất kỳ chủ đề nào, thế sự hay tình yêu đôi lứa, thì giọng thơ ấy vẫn vẹn nguyên một màu sắc của thâm trầm, với những rung động tế vi.” (Lê Hoàng Tuấn Kiệt)
Anh cũng có những bài viết tâm huyết dành cho bạn bè văn nghệ trong đó có bài cho em thật chân tình và nhiều cảm xúc: Xin cảm ơn người anh tài hoa, kính mến! Yên nghỉ nhé anh! Bạn đọc quan tâm kích vào đây nếu có thời gian: https://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham...