L
ên ngôi vào năm mới chỉ được 21 tuổi trong một đất nước bị các cường quốc Anh , Mỹ bảo hộ, Mohammad Reza Pahlavi (Shah),
còn được gọi là "ánh sáng của người Aryan", trị vì Iran trong
suốt 38 năm,
biến đất nước mình thành một cường quốc khu vực hiện đại qua chính sách công nghiệp hóa cưỡng bức nhưng lại cực kỳ độc đoán, trước khi bị lật đổ vào năm 1979 bởi một cuộc cách mạng mà
ông ta không lường trước được. Bức chân dung khắc họa một vị vua luẩn quẩn giữa tham vọng vĩ đại và sự thái quá của chế độ bạo
tàn chuyên chế.
. Từ Xuất Thân Khiêm Tốn trong Quân Đội đến Vị Trí Nắm Giữ Ngai Vàng
Triều đại Pahlavi là một trong những triều đại trẻ nhất trong lịch sử Iran.
Triều đại này khởi nguồn từ Reza Khan, một sĩ quan gốc Cossack - một trong nhiều nhóm dân tộc sống trên lãnh thổ
Iran (người Azeris ở vùng tây bắc, ~ 16-24%), người Kurd ở miền tây), người Lors, Baloch, người Ả Rập tại vùng tây nam,
người Turkmen , người Thổ Nhĩ Kỳ,...Phần lớn dân số là người Hồi giáo Chiites, nhưng các dân tộc thiểu số (như người Kurd, Baloch và Turkmens)
thường là người Hồi giáo Sunnites.
Reza Khan xuất thân khiêm tốn. Năm 16 tuổi được mẹ dẫn, từ Alasht Mazandéran một vùng núi nghèo khó, về Téhéran thủ đô nước Iran
rồi gia nhập "lữ đoàn Cossack", một đơn vị tinh nhuệ của quân đội
Ba Tư, nhiều năm sau lên làm chỉ huy đơn vị.
Sau cuộc đảo chính vào ngày 21 tháng 2 năm 1921 nắm quyền chỉ huy toàn bộ quân đội Iran.
Vài tuần sau đó thăng chức Bộ trưởng Bộ Chiến tranh và Reza Khan lật đổ triều đại Qajar cũ tự phong mình là Shah (Quốc vương) vào năm 1925.
Reza Shah bắt đầu một cuộc hiện
đại hóa triệt để đất nước, lấy cảm hứng từ mô hình Mustafa Kemal Atatürk của Thổ Nhĩ Kỳ: xây dựng đường sá và đường sắt, cải cách giáo dục,
giảm bớt ảnh hưởng tôn giáo và giải phóng phụ nữ bằng các sắc lệnh, bao gồm cả việc cấm che mặt.
Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng đó, Mohammad Reza Pahlavi chào đời ngày 26 tháng 10 năm 1919 tại Tehran.
Là con trai cả và là
người được cha chỉ định thừa kế ngai vàng, Mohammad Reza Pahlavi đã nhận được một nền giáo dục được sắp xếp cẩn thận:
Sau khi học tại trường Le Rosey College
ở Thụy Sĩ — một cơ sở giáo dục ưu tú thường được các gia đình quý tộc giầu có châu Âu lui tới —
Mohammad Reza Pahlavi trở về Iran năm 1936 để tiếp tục theo học tại Trường
Quân sự Tehran.
Thế chiến II đã đột ngột chấm dứt sự nghiệp chính trị của người cha: Lực lượng Đồng minh (Anh và Liên Xô)
nghi ngờ có cảm tình với Đức, Reza Shah buộc lòng phải thoái vị
vào tháng 9 năm 1941 dưới áp lực của Anh và Liên Xô qua chiến dịch Countenance. Reza Shah bị lưu đày
sang Johannesburg, Nam Phi rồi chết tại đây năm 1944.
Con trai ông, Mohammad Reza, còn trẻ, được Anh và Liên Sô đồng tình cho kế vị cha trên một ngai vàng suy yếu của một nước Iran bị bảo hộ
nên quyền lực của vị vua trẻ chỉ hạn chế trong lãnh vực đối nội.
. Chiến Dịch Ajax: Cuộc Đảo Chính Làm Thay Đổi Tất Cả (1953):
Những năm đầu triều đại của Mohammad Reza được đánh dấu bằng sự cởi mở
chính trị nội bộ tương đối. Iran có một quốc hội – Majlis – và một
đời sống đảng phái năng động.
Chính trong bối cảnh đó, Mohammad Mossadegh xuất hiện : Ông này là một luật sư theo chủ nghĩa dân tộc được bầu
làm Thủ tướng năm 1951.
Mohammad Mossadegh đã dám can đảm tuyên bố một sự thật không thể chối cãi được: đế quốc Anh là kẻ thù của Iran
.
Tháng 10 năm 1952 Mosaddegh cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao và ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán Anh tại Téhéran
. Quốc hữu hóa Công ty Dầu mỏ Anh-Iran (AIOC)
công ty độc quyền khai thác dầu mỏ Iran từ những năm 1913 thuộc sở hữu của Anh đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong
khi chỉ trả cho Iran nhiều nhất là 16% doanh thu.
Iran lại rơi vào một cuộc xung đột trực tiếp với quyền lợi của nước bảo hộ Anh .
Anh Quốc cho áp đặt một cuộc phong tỏa kinh tế nghiêm ngặt với sự tiếp tay của Hoa Kỳ.
CIA (Mỹ) và MI (Anh) đã phát động Chiến dịch Ajax—được
biết đến ở Iran qua tên gọi Chiến dịch 28 Mordad.
Ngày 15 tháng 8, Đại tá Nematollah Nassiri của Đội cận vệ Hoàng gia được Shah ra lệnh
đến nhà Mossadegh để bắt giữ Thủ tướng đương nhiệm nhưng việc này bị bại lộ.
Thủ tướng Mossadegh tuyên bố cuộc đảo chính thất bại trên đài phát thanh Iran, truy lùng bắt giữ những kẻ chủ mưu .
Ngày 16 tháng 8 năm 1953, trước khi Shah bỏ Téhéran trốn chạy sang Baghdad (Irak) sau đó chạy sang Rome (Ý),
theo mệnh lệnh của Mỹ và Anh, Shah chính thức ký sắc lệnh cách chức Mossadegh dụng ý đưa tướng Fazlollah Zahedi
làm Thủ tướng thay
thế Mossadegh.
Vào ngày 19 tháng 8 năm 1953, các điệp viên Mỹ Anh và Do Thái đã tổ chức và tài trợ các cuộc biểu
tình rầm rộ trên đường phố Téhéran, rải tiền hối lộ các quan chức và thành viên quốc hội, và dàn dựng một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của
Thủ tướng Mossadegh.
Quốc vương, lúc này đang
tạm thời trốn ở Ý, trở về Tehran một cách vinh quang dưới sự bảo hộ của bộ ba: Anh Mỹ và Do Thái.
Sau một trận chiến đẫm máu, Thủ tướng Mossadegh bị bắt.
Trong một phiên tòa công khai vào tháng 1 năm 1954, Thủ tướng Mossadegh đã phát biểu hùng hồn, minh biện trước mắt công chúng.
Ông bị kết án 3 năm tù và bị quản thúc tại gia cho đến khi qua đời vào ngày 5 tháng 3 năm 1967.
Với tư cách là thủ tướng, Mossadegh đã đạt được những thành công trong nước. Ông khởi xướng việc chuyển giao của cải và thuế cho địa chủ,
đồng thời thành lập các ngân hàng nông thôn. Ông tài trợ cho các dự án thủy lợi, xây dựng nhà máy và nhà máy cũng như sản lượng lớn hơn
trong các lĩnh vực then chốt. Thông qua các chính sách của ông, cán cân thương mại của Iran được cải thiện đáng kể.
Cuộc đảo chính ngày 19 tháng 8 năm 1953 là thời điểm then chốt trong triều đại của Shah Pahlavi.
Được người Mỹ phục hồi, Shah giờ đây đã
mang ơn họ. Đáp ơn lại,
ông ta thay thế công ty dầu khí quốc hữu hóa bằng một tập đoàn quốc tế. Hoa Kỳ trở thành nước bảo hộ vững vàng của chế độ Shah.
Đối với hàng triệu người Iran, Shah sẽ mãi mãi chỉ là "một con rối của người Mỹ", một nhãn hiệu mà ông ta không bao giờ rũ bỏ và cũng không muốn rũ bỏ
được.
. "Cuộc Cách Mạng Trắng": Hiện Đại Hóa Cùng Những Mâu Thuẫn:
Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ và nguồn lợi thu thập từ các mỏ dầu hỏa ngày càng tăng, Mohammad Reza Pahlavi cũng phát động một chương trình
cải cách đầy tham vọng vào tháng 1 năm 1963, được gọi là "Cách Mạng Trắng". Chương trình gồm mười chín điểm này nhằm mục đích
thay đổi tận gốc xã hội Iran.
Cải cách ruộng đất của Shah là nền tảng của "Cách Mạng Trắng": các trang trại điền chủ phong kiến lớn được phân chia lại để sẽ
chính thức giải phóng hàng triệu nông dân
thoát khỏi sự phụ thuộc vào các địa chủ lớn, bao gồm cả một số thành viên của giới tăng lữ Hồi giáo Chiite.
Giải phóng phụ nữ là một
thành phần quan trọng khác: quyền bầu cử được ban hành vào năm 1963, cùng với quyền tiếp cận giáo dục và các ngành nghề tự do.
Hàng ngàn trường học và bệnh viện được tạo dựng. Tỷ lệ biết chữ tăng lên đáng kể. Theo ước tính của chính quyền thì
nguồn lợi thu nhập "quốc dân của Shah" tăng gấp năm lần từ năm 1963 đến năm 1977.
Nhưng quá trình hiện đại hóa này cũng lại mang đầy dãy những bất công. Cuộc cải cách ruộng đất được thực hiện nhưng hiệu quả thực tết
quá kém đầy dãy mâu thuẫn
đã đẩy nông dân buộc phải từ bỏ nhà cửa ruộng đất để tập trung sống "lưu vong" chồng chất tại các khu ổ chuột của những thành phố lớn
trên đất nước họ.
Sự bùng nổ tài chánh thu hoạch được từ dầu mỏ sau cuộc khủng hoảng năm 1973 chỉ làm giầu cho Shah và một thiểu số trong xã hội
Iran tạo ra một cơn sốt kinh tế và nạn lạm phát tràn lan.
Mặc dù sự gia tăng lợi tức của một thiểu số dân là có thật, nhưng nó lại được phân phối bất công và đi kèm với sự Tây phương hóa về văn hóa
Iran mà người dân cảm nhận như một sự tấn công trực tiếp vào bản sắc của họ.
Năm 1971, Shah cho tổ chức lễ kỷ niệm cực kỳ xa hoa tại Persepolis để đánh dấu "2.500 năm Đế chế Ba Tư", một sự kiện hoành tráng ước
tính phí tốn kém vài trăm triệu đô la, gây chấn động dư luận trong lúc phần lớn người dân Iran vẫn bị ngụp lặn trong cảnh
nghèo đói. Hình ảnh một vị vua xa rời
nhân dân, sống sơn son thiếp vàng xa hoa ảo tưởng trong những niềm tin của một pharaon Ai-cập lỗi thời, đã in sâu vào tâm trí người dân Iran.
. SAVAK: Nhà Nước Cảnh Sát và Nỗi Kinh Hoàng Thường Nhật Của Người Dân Iran:
Savak được Shah cho thành lập vào năm 1957 với sự hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp của CIA Mỹ và Mossad (tình báo) Israel
(thời gian này có khoảng 150.000 người Do Thái sống tại Iran), SAVAK, viết tắt tiếng Ba Tư của Sazeman-e Ettela'at va Amniyat-e Keshvar,
"Tổ chức Tình báo và An ninh Quốc gia", dịch vụ bảo mật nội bộ này đã nhanh chóng trở thành công cụ chính để đàn áp chính trị
dưới thời cai trị của Shah. Bất kỳ một hình thức phản đối hay chỉ trích nào đều bị kết tội là phản quốc.
SAVAK bao gồm 9 văn phòng chính với ngân sách ước tính là 310 triệu USD,
SAVAK không chỉ đơn thuần là một lực lượng cảnh sát
chính trị: nó là một nhà nước trong nhà nước, có tầm ảnh hưởng trải rộng
khắp xã hội Iran. SAVAK có quyền bắt giữ và giam giữ những người tình nghi vô thời hạn. SAVAK len lỏi, thâm nhập vào các trường học, công đoàn,
nhà thờ Hồi giáo, văn phòng chính phủ và đại sứ quán
ở nước ngoài... SAVAK còn có trách nhiệm kiểm duyệt truyền thông và văn học, phim ảnh nghệ thuật (SAVAK đã cấm biểu diễn các vở kịch
của William Shakespeare).
Ước tính SAVAK có khoảng hơn 60.000 đặc vụ, kèm thêm một mạng lưới điềm chỉ viên dân sự với số lượng ước tính ít nhất khoảng
ba triệu người Iran. Người của SAVAK hoạt động trong các khách sạn, taxi,
trường học, đại sứ quán, doanh nghiệp , văn phòng bác sĩ, ngay cả đặt giấu trong các máy bán hàng tự động tại các ký túc xá nơi sinh viên
Iran sống .
Các phương pháp giam giữ của SAVAK khét tiếng. Tù nhân chính trị bị tra tấn một cách rất khoa học trong các phòng giam của nhà tù Evin
ở Tehran, nơi đã trở thành biểu tượng cho sự kinh hoàng của chế độ này. Các kỹ thuật được Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận bao gồm điện giật,
đốt bằng thuốc lá, nhổ móng tay và "lò nướng", một chiếc bàn kim loại được nung nóng mà các tù nhân bị trói vào.
Số nạn nhân bị thảm tử của Savak ước lượng khoảng hơn 300.000 người trong số 3.087.700 tù nhân chính trị của quốc vương Shah.
Năm 1975, Shah tiến thêm một bước nữa trên con đường chuyên chế bằng cách giải tán tất cả các đảng phái chính trị và thành
lập một đảng duy nhất—Rastakhiz—mà việc gia nhập gần như bắt buộc.
Quyết định này đã hoàn toàn đẩy những thành phần cuối cùng
trong xã hội vẫn còn ủng hộ chế độ lánh xa hẳn Shah.
Loại bỏ tất cả các thành phần đối lập có tổ chức, Shah đã vô tình mở đường cho những kẻ thù duy nhất còn lại
của ông: những người Hồi giáo cực đoan của Khomeini, được bảo vệ bởi các nhà thờ Hồi giáo và sự tôn trọng của người dân Iran đối với tôn giáo này.
.Quyền Lực Khu Vực và Sự Kiêu Ngạo Đế Chế :
Vào giữa những năm 1970, Shah của Iran là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới.
Nhờ sự tăng vọt doanh thu từ dầu mỏ sau cuộc khủng hoảng năm 1973, ông đã biến Iran thành một cường quốc quân sự khổng lồ
trong khu vực, mua sắm hàng chục tỷ đô la vũ khí của Mỹ: máy bay chiến đấu F-14 Tomcat, trực thăng Chinook,
tàu khu trục và tàu ngầm. Quân đội Iran trở thành lực lượng mạnh thứ năm trên thế giới theo một số bảng xếp hạng.
Trong Học thuyết của Nixon, tồng thống Hoa Kỳ thì Shah đóng vai trò "trung tâm ở Trung Đông",
can thiệp quân sự vào Oman, duy trì quan hệ mật thiết với Israel và Shah tự khẳng định mình là người đối thoại không
thể thiếu của Washington trong khu vực.
Nhưng sự kiêu ngạo này cũng bộc lộ những khuyết điểm sâu sắc. Được chẩn đoán mắc ung thư lá lách
vào năm 1974, ông ta suy yếu cả về thể chất lẫn tinh thần đúng vào thời điểm cuộc khủng hoảng đang leo thang.
Ông ta từ chối chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo, bao quanh mình bằng những kẻ nịnh hót và cắt đứt liên hệ với thực tế của đất nước.
. Cuộc Cách Mạng Hồi Giáo: Sự Sụp Đổ của Một Đế Chế (1978-1979):
Những làn sóng phản đối lớn đầu tiên bùng nổ vào tháng 1 năm 1978, do một bài báo vu khống Ayatollah
Khomeini, một nhân vật nổi bật trong giới giáo sĩ Shiite, người đã bị lưu đày sang Thổ Nhĩ Kỳ, rồi đến Najaf và
Karbala ở Iraq trong mười bốn năm và tới lưu vong tại Pháp từ năm 1964.
Các cuộc biểu tình ở Qom đã dẫn đến một số người thiệt mạng. Guồng máy cách mạng đã được khởi động.
Điều gây ấn tượng mạnh mẽ đối với các nhà quan sát là một liên minh hỗn tạp cùng lúc nổi dậy chống lại Shah:
sinh viên và trí thức cánh tả, thương nhân chợ búa bị đe dọa lợi ích kinh tế bởi hiện đại hóa,
giáo sĩ Hồi giáo bị sỉ nhục bởi cải cách ruộng đất, công nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn lạm phát, và dân cư sống trong các khu
ổ chuột bị mất nhà cửa do những cuộc di cư ở nông thôn. Tất cả đều cùng chung một khẩu hiệu: Đả đảo Shah.
Phản ứng của chế độ dao động giữa đàn áp và những nhượng bộ vụng về. Vào ngày 8 tháng 9 năm 1978 — "Thứ Sáu Đen"
— quân đội đã nổ súng vào những người biểu tình tập trung tại Quảng trường Jaleh ở Tehran. Nhà vua, do dự, từ chối
phương án tàn sát hàng loạt do một số tướng lĩnh đề xuất. Sự kiềm chế nghịch lý này đã đẩy nhanh sự sụp đổ của ông:
lúc này ông dường như không đủ mạnh để dập tắt cuộc cách mạng, cũng không còn đủ linh hoạt để kiểm soát nó.
Tháng 1 năm 1979, cảm thấy mọi hy vọng đã tan biến, Mohammad Reza Pahlavi rời Iran vào ngày 16 tháng 1 với lý do
"nghỉ phép chữa bệnh". Lang thang hết từ nước này sang nước khác —Ai Cập, Maroc, Bahamas, Mexico, Hoa Kỳ, Panama—trước
khi Mohammad Reza Pahlavi tìm được một nơi tỵ nạn ở Ai Cập dưới sự che chở của Anouar el-Sadate, Tổng thống nước Ai-Cập.
Mohammad Reza Pahlavi chết vì bệnh ung thư tại Ai-Cập ngày 27 tháng 7 năm 1980,
vào tuổi 60, giống như cha ông ta trước đây.
Ngày 1 tháng 2 năm 1979, Ayatollah Khomeini, rời Pháp nơi ông tới tỵ nạn, đặt chân xuống Tehran trong tiếng reo hò của hàng
triệu người dân Iran.
Cộng hòa Hồi giáo được Ayatollah Khomeini tuyên bố thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1979.
Ngày 4 tháng 11 năm 1979, sinh viên Iran bao vậy tòa Đại sứ Hoa Kỳ, bắt giữ nhân viên đại sứ quán Mỹ, dán nhãn đại sứ quán Hoa Kỳ ở Téhéran
là "hang ổ gián điệp", nhãn hiệu này khó lòng nói là không đúng.
Hoa Kỳ nhục nhã với
52 con tin Mỹ bị giam giữ trong 444 ngày cho đến tháng 1 năm 1981 mới được trả tự do.
Ayatollah Khomeini mất ngày 3 tháng sáu 1989.
Ali Khamenei trở thành nguyên thủ quốc gia tại vị lâu nhất trong nước Trung Đông vào
thời điểm ông qua đời (37 năm) vào ngày 28 tháng 2 năm 2026 trong cuộc phối hợp tấn công quân sự vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran của
Hoa Kỳ và Do Thái. Ali Khamenei là đối thủ của Israel với Chủ nghĩa bành trướng Do Thái
và nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei trong hơn 3 thập kỷ đã là hiện thân của
Cộng hòa Hồi giáo Iran với cuộc đối đầu về ý thức hệ giữa Iran và "Great Satan" - con qủy lớn - Mỹ .
. Di Sản Mơ Hồ của Một Vương Triều Quá Tương Phản:
Mohammad Reza Pahlavi vẫn là một trong những nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử đương đại. Một người
cải cách chân thành hay cũng chỉ là một bạo chúa tham nhũng ?. Kiến trúc sư của một Iran mới hay cũng chỉ
là một công cụ của chủ nghĩa thực dân đế quốc mới
của Mỹ?. Quan điểm hoàn toàn khác nhau tùy thuộc góc nhìn.
Quá trình hiện đại hóa có thật: tỷ lệ biết chữ tăng từ 15% lên hơn 50% dân số, phụ nữ giành được những quyền
lợi chưa từng có, và cơ sở hạ tầng được phát triển. Nhưng quá trình hiện đại hóa này được áp đặt
từ trên xuống, không có không gian dân chủ, thông qua sự khủng bố của lực lượng cảnh sát chính trị mà những tội ác của họ
đã để lại những vết thương dai dẳng trong ký ức quốc gia Iran.
SAVAK vẫn là biểu tượng đen tối nhất trong triều đại Shah: hàng ngàn người bị tra tấn, hành quyết, lưu đày, gia
đình tan nát. Nghịch lý tột cùng của Mohammad Reza Pahlavi là, thông qua sự đàn áp tàn bạo đối với mọi phe đối lập ,
ông đã mở đường cho những kẻ muốn lật đổ ông, những người theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của Khomeini, những người duy nhất
sống sót mà không bị ảnh hưởng bởi bộ máy đàn áp, vì những người này đã luôn được bảo vệ bởi mạng lưới của các nhà thờ Hồi giáo.
Gần 50 năm sau khi bị sụp đổ, Shah của Iran vẫn còn là một nhân vật được nhiều người bàn thảo.
Đối với một số người Iran, những người đã mệt mỏi vì sự khắc nghiệt của chế độ Cộng Hòa Hồi giáo, Iran dưới thời cai trị của Shah
dường như là một thời kỳ thịnh vượng và tương đối có cởi mở. Nhưng nỗi hoài niệm này dường như đã bỏ quên điểm then chốt khác :
Dưới triều đại của "Shah, Vua của các Vị Vua" , chỉ cần việc suy nghĩ tới hai chữ tự do là có thể khiến người ta phải trả giá bằng chính
mạng sống của mình.
. Iran Sau Cuộc Can Thiệp Bằng Bom Đạn của Do Thái và Hoa Kỳ :
Chính quyền Israel biện minh vụ đánh bom đầu tiên vào Iran vào thứ Bảy tuần này, ngày 28 tháng 2 năm 2026 bởi "mối đe dọa hiện hữu do
chế độ ở Iran gây ra" đối với Israel, điều đó là cần thiết . Về phần mình, Nhà Trắng đã cố gắng thuyết phục rằng chế độ của
các giáo sĩ Hồi giáo là "còn một tuần nữa là sẽ có đủ nguyên liệu để chế tạo Bom hạt nhân" như đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff
tuyên bố trên đài truyền hình Fox New. Lập luận bị báo chí Mỹ nghi ngờ nghiêm trọng trong đó có tờ
New York Times, cũng như những tuyên bố gần đây của một nhà ngoại giao Oman, có mặt tại Geneva, nơi người Iran và người Mỹ lẽ ra đã
tiến rất gần đến một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, trước những cuộc tấn công này. "Tôi vô cùng thất vọng. Các cuộc đàm phán tích cực
và nghiêm túc một lần nữa lại bị đình trệ" ngoại trưởng Oman cũng phát biểu trên mạng xã hội X.
Xin được nhắc lại : Ngày 08 tháng 5 năm 2018 chính Donald Trump đã xé bỏ thoả ước
về nguyên tử đã được ký kết tại Vienne (Áo quốc) vào ngày 14 tháng 7 năm 2015 giữa ngoại trưởng John Kerry đại diện Tổng thống
Barack Obama Hoa Kỳ cùng với đại diện cuả 4 nước Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga
và Iran sau suốt hai năm đàm phán.
Nếu việc dội bom xuống Iran được Donald Trump và Do Thái thực
hiện trước đây vài tuần, vào thời điểm diễn ra các cuộc biểu tình chống lại chế độ với hàng chục ngàn người biểu tình bị tử thương
dưới sự đàn áp dã man của Lực lượng Vệ binh Cách Mạng, chúng ta có thể tự nhủ rằng nó sẽ nhằm mục đích
lật đổ chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo và hỗ trợ người dân thành lập một chế độ khác có dân chủ, có tự do hơn thì còn có lý một chút.
Ngày nay, chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo cực đoan
đã bị chặt đầu, nhưng những cái đầu khác sẽ mọc lại, những người kế nhiệm đã được Ali Khamenei chỉ định sẵn trước khi chết
và gần 200.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách Mạng (Pasdaran) .
Sẽ không một ai yêu chuộng công lý lại hối tiếc Ali Khamenei và chế độ Cộng Hoà Hồi giáo Iran bạo tàn cực đoan giống hệt
chế độ "Shah, Vua của các Vị Vua".
Tuy nhiên, làm sao người ta có thể chấp nhận việc
Hoa Kỳ và Israel tự cho phép mình giết
chết các nhà lãnh đạo nước ngoài. Cuộc tấn công mới chống lại Iran này là cuộc tấn công lần thứ ba liên quan đến Israel trong 16 tháng,
cuộc tấn công thường niên kể từ năm 2024.
Giống như những cuộc chiến khác, đây là một phần của chuỗi mở với cuộc chiến tại Gaza kể từ
ngày 7 tháng 10 năm 2023, nơi nhà nước Do Thái, với sự hỗ trợ của Washington, ưu tiên "luật pháp của kẻ mạnh", hoàn toàn trái
ngược với luật pháp quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cùng lúc vừa dội bom dữ dội vào Iran lại vừa kêu gọi dân Iran
vùng lên để thay đổi chế độ nhưng chế độ nào ?.
Ai sẽ cầm đầu cuộc vùng lên lật đổ lực lượng còn lại của chế độ Ali Khamenei, người cầm đầu này ở trong nước Iran hay ở nước Mỹ, nước Do Thái
?
Người dân Iran ao ước tự do dân chủ nhưng chỉ với 2 bàn tay trắng làm
sao có thể đổi chọi lại được súng đạn của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ?
Rất có thể Donald Trump sẽ đưa Reza Pahlavi, người rất
gần gũi với Israel và Benjamin Netanyahu thủ tướng Do Thái,
con trai lưu vong của vị
vua cuối cùng của Iran đang
sống huy hoàng hơn 47 năm nay tại Hoa Kỳ
chưa một lần đặt chân vào Iran trở về lập chính quyền trong một "Chiến dịch 28 Mordad (19 août 1953)" kiểu mới của Donald Trump. Trong nhiều năm,
Reza Pahlavi là gương mặt dễ nhận biết nhất của những người Iran "lưu vong" vương giả tại Mỹ. Đối với một phần người phương Tây,
Reza Pahlavi đại diện cho một giải pháp thay thế có thể được: thấm đẫm văn hoá Hoa Kỳ , Hoa Kỳ giúp thì Reza Pahlavi
sẽ đền trả lại món nợ này cho Hoa Kỳ. Đền trả thế nào thì còn tùy thuộc vào cái "deal" ký kết giữa của Reza Pahlavi và Donald Trump.
Nhưng khuôn mặt của ông này lại tạo nhiều chia rẽ của người Iran ở trong và ở các nước ngoài.
Đối với nhiều người Iran dòng họ Pahlavi vẫn gắn liền với sự độc tài áp chế và bất bình đẳng.
Donald Trump khôn khéo nên tránh né giữ khoảng cách mà chỉ tuyên bố:
Pahlavi "có vẻ là một người tốt". Jeffrey Epstein hoặc Vladimir Poutine cũng là "những người tốt" của Donald Trump !.
Dù muốn dù không nếu người dân Iran rất có học nhưng dường như ít thích suy nghĩ phải cần hiểu :
Iran muốn có được dân chủ, tự do thực sự thì CHÍNH BẢN THÂN HỌ phải tự nỗ lực hy sinh tạo lập để
xứng đáng được sống, được hưởng một chế độ dân chủ tự do nếu không muốn lại được sống trong một chế độ "dân chủ tự do" made in USA
mà hậu quả chính cha ông họ đã được nếm mùi cay đắng trong qúa khứ dẫn tới những đau đớn hiện tại trong lúc Iran có quá
đủ tài nguyên để có hạnh phúc, thịnh vượng thật sự.
Sự thay đổi can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt từ nước Cờ Hoa, sẽ không bao giờ mang lại sự chuyển đổi và ổn định suôn sẻ điển hình
qua các trường hợp mà
mọi người đều đã biết :
ViệtNam, Afghanistan, Iraq, Libye và mới đây nhất Venézuela.
Giết Ayatollah Khamenei. Chiến thắng quân sự của Hoa Kỳ và Do Thái không làm ai ngạc nhiên có thể
không dẫn tới việc sự sụp đổ
một nhà nước Cộng Hoà Hồi Giáo Iran mà sẽ tạo ra nhiều cuộc đặt bom khủng bố do bọn Hồi giáo cực đoan tại những nước Tây phương.
Chính Donald Trump, người đã tự nhận đóng vai trò giải quyết chiến tranh Ukraine và Nga chỉ
trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà gần 3 năm nay vẫn chưa xong nay lại bắt chước "một người tốt" Vladimir Poutine đồng lõa
với Benjamin Netanyahu thủ tướng Do Thái cùng nhau châm lửa đốt nổ "thùng dầu hoả" bùng cháy khắp
vùng Trung Đông.
Cho tới lúc viết bài này dân chúng Hoa Kỳ và thế giới không hiểu được mục tiêu chiến tranh của Donald Trump là gì .
Ba điều vô cùng nghịch lý :
- Tại sao Mỹ có bom nguyên tử mà bắt buộc các nước khác phải không được có bom ?.
- Tại sao Do Thái lại có bom nguyên tử mà cấm không cho Iran có bom ?.
- Tại sao nước Do Thái với Benjamin Netanyahu dùng bạo lực thường trực chiếm đoạt đất đai, của cải, tài nguyên của người Palestines một cách vô cùng
bất hợp pháp mà bắt buộc người dân
Palestines không được quyền có một quốc gia Palestine ?.
Thành ngữ kinh điển Việt Nam có câu : Gieo Gió Gặt Bão, chúng ta cùng nhau "Wait and See" vì chắc chắn sẽ còn nhiều điều lý thú xảy ra.
-./.
chính trị nội bộ tương đối. Iran có một quốc hội – Majlis – và một
đời sống đảng phái năng động.
Cộng hòa Hồi giáo được Ayatollah Khomeini tuyên bố thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1979.
Ngày 4 tháng 11 năm 1979, sinh viên Iran bao vậy tòa Đại sứ Hoa Kỳ, bắt giữ nhân viên đại sứ quán Mỹ, dán nhãn đại sứ quán Hoa Kỳ ở Téhéran
là "hang ổ gián điệp", nhãn hiệu này khó lòng nói là không đúng.
Nếu việc dội bom xuống Iran được Donald Trump và Do Thái thực
hiện trước đây vài tuần, vào thời điểm diễn ra các cuộc biểu tình chống lại chế độ với hàng chục ngàn người biểu tình bị tử thương
dưới sự đàn áp dã man của Lực lượng Vệ binh Cách Mạng, chúng ta có thể tự nhủ rằng nó sẽ nhằm mục đích
lật đổ chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo và hỗ trợ người dân thành lập một chế độ khác có dân chủ, có tự do hơn thì còn có lý một chút.
Ngày nay, chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo cực đoan
đã bị chặt đầu, nhưng những cái đầu khác sẽ mọc lại, những người kế nhiệm đã được Ali Khamenei chỉ định sẵn trước khi chết
và gần 200.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách Mạng (Pasdaran) .
Hoa Kỳ và Israel tự cho phép mình giết
chết các nhà lãnh đạo nước ngoài. Cuộc tấn công mới chống lại Iran này là cuộc tấn công lần thứ ba liên quan đến Israel trong 16 tháng,
cuộc tấn công thường niên kể từ năm 2024.
Giống như những cuộc chiến khác, đây là một phần của chuỗi mở với cuộc chiến tại Gaza kể từ
ngày 7 tháng 10 năm 2023, nơi nhà nước Do Thái, với sự hỗ trợ của Washington, ưu tiên "luật pháp của kẻ mạnh", hoàn toàn trái
ngược với luật pháp quốc tế.
gần gũi với Israel và Benjamin Netanyahu thủ tướng Do Thái,
con trai lưu vong của vị
vua cuối cùng của Iran đang
sống huy hoàng hơn 47 năm nay tại Hoa Kỳ
chưa một lần đặt chân vào Iran trở về lập chính quyền trong một "Chiến dịch 28 Mordad (19 août 1953)" kiểu mới của Donald Trump. Trong nhiều năm,
Reza Pahlavi là gương mặt dễ nhận biết nhất của những người Iran "lưu vong" vương giả tại Mỹ. Đối với một phần người phương Tây,
Reza Pahlavi đại diện cho một giải pháp thay thế có thể được: thấm đẫm văn hoá Hoa Kỳ , Hoa Kỳ giúp thì Reza Pahlavi
sẽ đền trả lại món nợ này cho Hoa Kỳ. Đền trả thế nào thì còn tùy thuộc vào cái "deal" ký kết giữa của Reza Pahlavi và Donald Trump.
Nhưng khuôn mặt của ông này lại tạo nhiều chia rẽ của người Iran ở trong và ở các nước ngoài.
Đối với nhiều người Iran dòng họ Pahlavi vẫn gắn liền với sự độc tài áp chế và bất bình đẳng.
Donald Trump khôn khéo nên tránh né giữ khoảng cách mà chỉ tuyên bố:
Pahlavi "có vẻ là một người tốt". Jeffrey Epstein hoặc Vladimir Poutine cũng là "những người tốt" của Donald Trump !.
