(Kiến Thức Hội Họa)
TÀI HOA MỆNH BẠC
XIX 1. Ngày
8/5/1889, Van Gogh tự ý đi theo mục sư Salles để xin vào
trú ngụ trong dưỡng trí viện St. Paul-de-Mausole gần St.
Rémy, cách Arles 12 dặm về phía đông, nằm trong một vùng
đồi núi, được điều hành bởi bác sĩ Théophile Peyron.
Tại đây, cái chứng hoang tưởng thị giác và thính giác
của Van Gogh được xác định và cần phải kéo dài sự
theo dõi bệnh trạng. Kết quả là Van Gogh được nhập viện
với sự chi trả của Théo trên những bệnh phí chăm sóc
và những bữa ăn thông thường trong một năm. Van Gogh được
giao cho hai phòng. Một căn ông dùng để vẽ. Trong
hai tháng ở St. Rémy, cho đến khi một cơn đột
quỵ trầm trọng giữa mùa hè làm ông gục
ngã, lại lần nữa, tài năng phi phàm được trải đầy
trên các khung vải. Những bức tranh có
giá trị vĩnh cữu đã ra đời tại
đây với những chủ đề được khảo sát tỉ
mỉ.
*/
Bức “Phong Cảnh Núi Đồi
Được Nhìn từ Bệnh Viện St. Paul” (sơn dầu, 70.5x88.5
cm) phơi bày quang cảnh một cánh đồng lúa mạch nhỏ -vây
quanh bởi một bức tường đá, rất quen thuộc với Van
Gogh khi còn ở Hòa Lan hay cánh đồng ở Arles, được sáng
tạo trong tháng 5/1889. */
Cũng trong tháng 5/1889 bị giam giữ một cách ép buộc bên
trong những bức tường bệnh viện ấy, Van Gogh tìm thấy
những cánh hoa huệ mọc trên một nền đất bên cạnh những
cây tử đinh hương trong khu vườn rậm cỏ.
Và ông vẽ
chúng đang rộ nở (“Những Cánh Hoa Irises”, sơn
dầu, 71x 93cm) mà không có bầu trời hay nền đất nhỏ
bao bọc chung quanh. */
Tập trung sự khảo sát tỉ mỉ xuống trên những bụi cây
mọc trên mặt đất, bức “Cái
Đầu Con Bướm Đêm Đã Chết” (sơn dầu, 33x24 cm) cũng
được chào đời.
Sự
say đắm dành cho màu sắc lần nữa vây chụp Van Gogh
như một ám ảnh. Trong các lá thư gửi Bernard, cái ám ảnh
này được phô bày liên tục. Tháng
Sáu 1889, sức khoẻ hồi phục dần, được bác sĩ Peyron
cho phép vác giá vẽ ra ngoài phạm vi của bờ tường dưỡng
trí viện dưới sự canh giữ của một nhân viên bệnh viện,
Van Gogh thăm dò những cánh đồng phụ cận và vùng đồi
núi rồi đặc biệt bị choáng ngợp bởi những cây tùng
xạm đen thẳng đứng nổi bật trong vùng ánh sáng mặt
trời chói lọi như những ngọn núi Ai Cập hình tháp nhọn.
Với
những ai từng miệt mài theo những hình ảnh trong Thánh
Kinh như Van Gogh thì cảnh sắc phong phú nơi
đây đã gợi nên trong trí não họa sĩ về
một vùng đất Thánh: những con dê và những cây
olives mọc trên đá sỏi, những cánh đồng lúa mì làm
liên tưởng đến sự ban thánh lễ, và những cây tùng biểu
tượng một cách truyền thống cho sự chết.
*/
Dù họa sĩ đã từng chối nhận rằng không thấy thích
thú nữa trong việc đưa tình cảm tôn giáo vào trong những
bức phong cảnh khi ấy, nhưng nhóm tranh gồm có bức “Cánh
Đồng Bắp Với Những Cây Tùng” vẽ trong tháng 7/1889
(sơn dầu, 72x91cm) và bức nổi tiếng “Đêm
Đầy Sao” vẽ vào tháng 6/1889 (sơn dầu, 74x92cm)
đã thường được nhìn như một ngụ ý mạnh mẽ nhất
của Van Gogh về một vũ trụ tuyệt diệu, hài hòa đầy
tính nhân ái.
*/
Trên bức “Cánh Đồng Bắp”
vẽ vào tháng 7/1889 (sơn dầu, 72x91cm), màu vàng được sử
dụng một cách rực rỡ. Những ngọn đồi sau lưng được
điểm bằng sắc nét êm đềm của màu xanh da trời. Khi
sáng tạo được nửa phần bức vẽ, đột nhiên Van Gogh
thấy phát khởi trong người một cơn khủng hoảng tệ hại
hơn thường nhật. Ông điên cuồng hét lớn giữa cánh đồng.
Những nông dân đổ xô lại quanh ông. Cổ họng ông đau
rát đến nổi trong bốn ngày liên tiếp sau đó chẳng thể
ăn gì được.
Có
thể là màu vàng quái quỷ từ ánh mặt trời gay
gắt, từ cánh đồng rực rỡ đã là nguyên nhân cho cơn
khủng hoảng? Hay cũng có thể sự phát khởi là do bởi
sự kiện dạo cuối tháng 3/1889, được phép cùng Pissarro
trở lại Arles hai ngày để thu nhận các bức tranh còn treo
trong căn nhà màu vàng và cũng để viếng thăm người bạn
cũ –bà Ginoux—đang bị bệnh, Van Gogh đã đau lòng nhớ
đến một-ước-mơ-từng-biến-thành-sự- Dù
sao việc này cũng khiến ông bị rơi vào sự
suy nhược thần kinh trầm trọng đến nỗi phải lưu
lại trong phòng riêng ở dưỡng trí viện trọn cả
tháng 8 và tháng 9/1889. Thời gian này, ông đâm sợ tất
cả mọi người và tỏ ra không muốn giao tiếp bất cứ
ai. Nhưng điều làm Van Gogh ưu tư hơn hết vẫn là hội
họa.
Khi
chớm hồi phục, Van Gogh bắt tay ngay với việc hoàn thành
bức tranh “Cánh Đồng Bắp”. Nhưng ông vẽ không
phải ngoài trời mà là ngay đàng sau bức rào cản của
bệnh viện.
*/
Ông cũng vẽ hai bức chân dung tự họa và bức chân dung
của người gác cổng vẫn thường tỏ ra tử tế với ông.
Ngoài ra còn bức “Khu Vườn Dưỡng Trí Viện
Ở Arles” (sơn dầu, 73x92cm) hiện thân cho nụ cười
và sự vui vẻ, rất được Van Gogh vừa ý.
2.
Đầu
tháng 7/1889, Théo và Jo gửi thư báo cho Van Gogh hay họ
sắp sửa có con và hy vọng rằng đó sẽ là một đứa
bé trai. Họ cũng mong Vincent sẽ là cha đỡ đầu đứa nhỏ.
Những
thay đổi trong cuộc sống Théo dù không thể được
kể là nguyên nhân trực tiếp cho những cơn đột quỵ của
Van Gogh, nhưng xem ra cũng có phần nào liên kết. Một cơn
khủng hoảng trầm trọng trong tuần lễ thứ nhì của
tháng 7/1889 đã giữ họa sĩ lại trong phòng và không
thể vẽ cho đến tháng Chín. Mãi rồi, sau những đợt tấn
công chính hay phụ của bệnh trạng, Van Gogh đâm ra có khả
năng dự đoán thời gian thích đáng về cuộc ngã quỵ kế
tiếp, và từ kinh nghiệm riêng mà ông tìm thấy vài an ủi
rằng sau một đợt nghiêm trọng như vậy, ông sẽ
được vài tháng dịu bớt.
*/
Giống như bức “Chân Dung Tự
Họa Với Cái Tai Đang Băng Bó” trước kia, một bức
“Chân Dung Tự Họa” khác (sơn dầu, 65x54cm) vẽ
trong tháng 9/1889 ngay sau khi vừa hồi phục chút ít sức
khỏe với đường nét lung linh tương phản giữa màu xanh
da trời và màu vàng cam, đã lần nữa cho thấy mối quan
tâm của Van Gogh về kỹ thuật hội họa đang hiện hành.
Théo
và Bernard báo cho ông hay những kẽ hở rạn
nứt hoặc hợp nhất gia tăng giữa đám nghệ sĩ
ở Paris, đặc biệt là phái Tân Biểu Tượng (Synthesism)
với những đồ đệ bao chung quanh Gauguin, người đang nắm
bắt chủ đề Kinh Thánh trong một kiểu thức bí mật.
Khi
Bernard gửi những tấm ảnh chụp lại bức vẽ
“Khu Vườn Gethsémani” và “Sự Chào
Đời Của Đấng Cứu Thế” của Gauguin đến cho Van
Gogh, Van Gogh đâm ra khiếp hãi theo những gì Gauguin diễn
tả như “những điều tầm thường”. Tự ông cảm
thấy rằng chỉ bởi một sự đắm chìm trong thiên nhiên
thật sự sẽ làm nổi lên những chủ đề đầy ý
nghĩa. Thêm với lòng ngưỡng mộ tài năng Millet và vài
họa sĩ khác trên những chủ đề về cuộc sống bình thường
của người nông dân khiến Van Gogh coi thường những hình
thức minh họa mang nặng tính ủ rủ buồn rầu.
Và
ông trích dẫn những bức vẽ lùm cây olive
vừa mới đây (“Những Cây
Olive”, sơn dầu, 72.5x92cm) của mình như một ví dụ,
trong đó phô bày sự chủ tâm “đưa ra một diễn tả
về nỗi đau đớn mà không hướng vào khu vườn Gethsémani
có tính cách lịch sử”(*).
“Nỗi đau đớn”
Van Gogh cảm nhận có thể được diễn tả bởi những lùm
cây olive thì không bao giờ có dụng ý là
“tuyệt vọng”. Ông phát biểu nhiều lần rằng ông
ao ước những bức tranh của mình nói lên “niềm an
ủi” và ông không bao giờ thích thú với những tính
chất kinh dị, hoảng sợ hoặc bất cứ công dụng hợp
lô-gíc nào của sự bí mật mà những họa sĩ phái Biểu
Tượng như Redon hay Moreau đã làm. Trong khuynh hướng sáng
tác của ông, sự chấp nhận, nhẫn nhục và
xử lý đau khổ trong những chia sẻ
an ủi với nhân loại thì đáng lưu tâm hơn.
3.
Lúc
thời tiết trở nên tệ khiến phải bị giữ
trong nhà, Van Gogh rơi trở lại với nỗi cảm hứng trên
bộ tranh mô phỏng, đặc biệt những bức vẽ người nông
dân của Millet và hình ảnh rút từ kinh Tân Ước của Delacroix.
Từ những chủ đề này, ông sáng tạo thành những bức
riêng, “không phải nhái phỏng mà
là diễn dịch chúng bằng một ngôn ngữ
khác”.
Có
ba bức trong nhóm tranh này biểu thị rằng, dù những
gì đã nói với Bernard thì ông vẫn cảm thấy thích thú
trên vài hình ảnh thuộc Thánh kinh.
*/
Bức “Pièta, Phỏng Theo Delacroix” (sơn
sầu, 73x 60.5cm) vẽ trong tháng 9/1889 là một nghiên
cứu chung về sự độc ác của con người.
*/
Thêm nữa, sự liên quan đặc biệt về nhiệt tâm và tình
cảm con người từ tranh Millet cũng được nhìn thấy trong
bức “Hai Người Nông Dân Và Một
Đứa Nhỏ, Phỏng Theo Bức ‘Les Premiers Pas’ Của Millet”
(sơn dầu, 72.4x 91.2cm) vẽ
trong tháng 1/1890, phơi bày tình cảm hân hoan của một
cặp vợ chồng theo bước chập chững thứ nhất của đứa
con nhỏ;
*/
và bức “Buổi Trưa, Phỏng Theo Millet” (sơn
dầu, 73x91cm) diễn tả một đôi nam nữ nông dân mệt mỏi
nằm ngủ giấc an lành cạnh nhau trong một buổi trưa đầy
nắng.
Cả
hai bức sau đều rút cảm hứng từ cuộc hôn nhân may
mắn của Théo. 4.
Từ
tháng 9/1889 trở đi, những cơn khủng hoảng lại
kéo đến, Van Gogh không được phép vẽ thêm gì nữa. Tất
cả mọi thì giờ, ông chỉ ngồi bất động, giống như
các bệnh nhân khác. Ông nghĩ đến chuyện phải từ bỏ
dưỡng đường. Tình yêu thiên nhiên lại thức dậy trong
tim để xúi giục ông ao ước thực hiện một cuộc sống
yên tĩnh ở những không gian miền bắc, nên cầu xin Théo
cho phép ông trở lại Paris hay các vùng thôn gần đó. Điều
này, cộng với việc bà vợ đang đến gần ngày ở cữ
và các mối xung đột tăng cao với những người trong công
ty về sự điều hành phòng tranh Montmar- tre, đã đè nặng
lòng Théo. Dù vậy, Théo vẫn cố gắng dàn xếp thích nghi
cho ý muốn của anh, nhưng ông cũng không thể bố trí nhanh
bất cứ điều gì.
Ngày
31/1/1890, Johanna hạ sinh đứa con thứ nhất, mang cùng
tên ông bác và cũng là cha đỡ đầu đứa nhỏ: Vincent
Wilhelm van Gogh. Ngay trước khi đi đến bệnh viện, Jo
viết cho Vincent, xin an ủi Théo nếu như nàng có gặp sự
bất trắc. Vì lá thư này mà ngay sau đó, một loạt đột
quỵ nguy hiểm đã đưa đến cho Van Gogh mà phải đến hai
tháng sau mới phục hồi sức khỏe.
*/
Cũng dịp này, Van Gogh đã làm quà mừng cháu bằng bức
“Cây Hạnh Nhân Đang Nở”
vẽ theo lối Nhật Bản vào tháng 2/1890 (sơn dầu,
73.5x92cm). 5.
Chẳng
bao lâu, những cơn khủng hoảng lại liên tục kéo đến.
Théo nhờ mục sư Salles đi ngay lập tức đến Saint-Rémy
thăm Van Gogh.
Khi đến nơi, mục sư thấy họa sĩ đã nằm
liệt trên giường. Không gian phủ đầy tuyết trắng. Mùa
đông đến sớm với cái lạnh khốc liệt hơn mọi năm.
Van Gogh thường ngồi đàng sau những chấn song sắt nhìn
ra ngoài tuyết. Có lúc ông lặng im trong trạng thái bất
động hằng nhiều giờ tiếp nối. Những bệnh nhân khác
đến hỏi thăm, ông chẳng trả lời và gần như không còn
biết gì đến ai khác, khuôn mặt biểu lộ một nỗi hoàn
toàn ngây dại.
Khi
mục sư Salles đến thăm lần thứ hai, một cách giản dị,
Van Gogh bảo rằng không còn muốn lưu lại đây thêm chút
nào nữa.
Phần
Théo ngày càng gặp khó khăn hơn trong công ty làm việc.
Những người điều hành công ty Boussdod & Valadon đều
là những kẻ làm thương mại giỏi, nhưng lại
có rất ít cảm tình với số tranh mà Théo tích lũy được,
đặc biệt tranh Van Gogh. Nên chẳng ai tác động gì để
giúp cho nghệ thuật Van Gogh được quần chúng biết đến.
Trong vô số các họa phẩm tuyệt mỹ
của Van Gogh, không một bức nào
được bán ra.
Qua
những lá thư, Van Gogh luôn luôn ca ngợi em trai là
người duy nhất trong ngành buôn bán mậu dịch có tâm
hồn yêu nghệ thuật. Sự ca ngợi này đối
với Théo còn nặng nề hơn những lời chỉ trích
mà Van Gogh thường xử dụng. Thỉnh thoảng, Théo
cảm nghe chán ghét đối với tất cả mọi bức tranh. Chúng
giống như một thứ thuốc độc. Có lẽ đứa con vừa mới
chào đời sẽ được khoẻ mạnh hơn nếu như chính ông
không có giòng máu nghệ thuật di hưởng từ ông anh.
Tuy
vậy, khi bắt đầu kể cho vợ nghe về
Van Gogh, toàn thân Théo tưởng như đang bốc cháy, lời nói
bất ngờ trở nên lưu loát, trong giọng nói như có tiếng
nhạc. Théo giảng giải cho Jo từng đường nét, từng tiết
điệu, chi tiết nhỏ trong các bức tranh của anh đang rực
sáng màu sắc trên các bức tường trắng. Trong những dịp
như vậy, cái nhìn sâu sắc của Théo về hội họa đã
vượt xa hẳn các vấn đề cá nhân để nhận ra được
mục đích cao cả mà Thượng Đế đặt để trước mặt
người anh đầy năng lực sáng tạo. Cũng ngay giây phút
đó, Théo không nghĩ về Van Gogh như một người cùng huyết
thống, mà là một vị khách hiếm có
của cuộc đời; vị khách quý báu với cái đầu tóc
màu hung, dáng vẻ khiêm tốn được Thượng Đế cho xuống
trần gian để hoàn thành chức năng của một thiên tài
hội họa mà Théo chỉ dám đứng nhìn xa xa với lòng kính
trọng vô biên.
6.
Tháng
Tư 1890, từ Camille Pissarro (mà toàn bộ tác phẩm của
họa sĩ này đang được treo tại phòng triển lãm trên đại
lộ Montmartre của công ty Boussod & Valadon do Théo quản
lý), Théo được biết về Auvers-sur-Oise, một tỉnh nhỏ
nằm trên bờ sông Oise, miền Nam nước Pháp, nơi nổi tiếng
vì sự lưu trú theo từng thời kỳ khác nhau của các họa
sĩ như Daubigny, Dupré, Guillaumin, Corot, Berthe, Morizot, Daumier,
Pissarro và Cézanne. Bác sĩ
Paul Ferdinand Gachet là bạn chung của tất cả các họa
sĩ này, đang định cư tại đó, được tiếng là yêu nghệ
thuật, thân cận và chữa lành được cho những người
bị bệnh tâm thần.
Van
Gogh bèn quyết định đi đến Auvers-sur-Oise với
sự giúp sức của Théo và Pissarro.
Trước
khi rời Saint-Rémy, Van Gogh gom góp sức lực có được
trong mùa xuân thứ ba ở Provence, vẽ thêm vài bức về các
cánh hoa. Cây cọ của ông di chuyển trên khung vải một
cách đều đều như bộ máy đồng hồ quay theo nhịp điệu
riêng của nó.
*/
Buổi sáng cuối cùng tại đây, tác phẩm “Sự Sống
Dậy Ở Lazarus” (sơn dầu, 48.5x63cm) phỏng theo tranh
Rembrandt, được thành hình nhanh chóng chỉ trong một ngày.
XX 1.
Vào
ngày 17/5/1890, quãng đời giam cầm trong dưỡng trí viện
Maison de la Santé ở Saint-Rémy của Van Gogh chấm
dứt. Người gác cổng tiễn đưa họa sĩ ra tận
Tarascon để từ đây ông đáp xe lửa về Paris.
Khi
nhìn thấy vẻ âu lo trên mặt em, Van Gogh cười to sảng
khoái. Ông nghĩ, “Trừ ra nghệ thuật, còn cuộc
đời không đáng để quan trọng hóa nhiều như thế”.
Hai
anh em mừng rỡ đưa nhau về căn nhà của gia
đình Théo, tọa lạc tại số 8 Cité Pigalle. Jo và
đứa con trai nhỏ đang đợi họ ở đó. Van Gogh
vội vã bế cậu bé Vincent vào lòng, kêu lên những lời
ngây ngô hoan lạc. Chỉ trong giây phút đó, vẻ sung sướng
hiếm hoi mới thấy hiện ra rất rõ trên khuôn mặt nhà
nghệ sĩ cô đơn.
Phần
Jo lại tỏ ra ngạc nhiên thật sự. Ông anh chồng
ngoài đời và ông anh chồng qua các bức tranh chẳng
khác nhau chút nào, ngoại trừ cái tai bị cắt. Nghệ thuật
vẽ chân dung của Van Gogh quả thật đã đạt đến hàng
siêu đẳng.
Ngày
hôm sau, Van Gogh viếng thăm công ty làm việc của em, xong
thả bộ xuống Rue Laffitte, tới Durand Ruel, ghé qua
mọi cửa hàng tranh, sau cùng đến thăm cửa hàng của “père”
Tanguy. Tại đây, Van Gogh gặp lại các người bạn cũ, Aquetin,
Toulouse-Lautrec… Họ chuyện trò với ông bằng một thái
độ khác, không còn những cái nhếch môi như thuở trước;
đối đãi ông theo cung cách nửa như thân mật, nửa như
nghiêm trang tôn trọng, giống như với một người vừa
trở về từ sau cuộc chinh phạt gian khổ trên phần đất
lạ của ngoại bang.
Rồi
theo thói quen ngày cũ, Van Gogh leo lên chuyến xe buýt Clichy-Odéon
chạy ngang qua bờ sông Seine, tới vườn Luxembourg. Từ đây,
ông dùng một con đường tắt dẫn đến Saint Sulpice để
tới nhà thờ Delacroix. Paris vẫn còn mỉm cười với ông
như đã làm cách đây bốn năm trước, một cách thân thiện,
một cách khó hiểu. Paris không phải là nơi dành cho những
con người đơn giản, cũng chẳng đem cho Théo chút nào lợi
ích. Théo trông già hơn anh với những lo toan nghĩ ngợi,
lúc nào cũng cứ hỏi xem anh có khoẻ không?
2.
Trong
hai năm vắng mặt khỏi Paris, tên tuổi Van Gogh bắt
đầu nổi dậy trong giới thưởng ngoạn Pháp, một phần
nhờ vào sự cổ vũ nhiệt tình của Bernard.
Tột đỉnh
trong nghệ thuật ăn khớp với sự thành công thứ nhất.
Octave Maus, một người chuyên tổ chức các cuộc triển
lãm tranh tại Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, đã đề nghị
Théo mời Van Gogh gửi các bức tranh đi triển lãm. Phần
“père” Tanguy cũng muốn có thêm vài bức của Van Gogh
để treo tại cửa hàng.
Tháng
1/1890, trong một tạp chí xuất bản định kỳ của những
nghệ sĩ phái Biểu Tượng, G. Albert Aurier, nhà phê bình
hội họa sắc bén của tờ Mercure de France ở Paris, từng
xem tranh Van Gogh tại nhà Théo, đã mở đầu dư luận giới
thưởng ngoạn hội họa bằng loạt bài “Người Nghệ
Sĩ Độc Lập: Vincent Van Gogh” qua đó Aurier không ngớt
lời tán dương tác phẩm và những khái niệm hội họa
của Van Gogh.
Năm
1889, những bức tranh của Van Gogh được treo tại cuộc
triển lãm của Những Họa Sĩ
Độc Lập ở Paris.
Cũng
lần đầu tiên, tháng 1/1890, bức “Giàn Nho
Đỏ Ở Arles” (sơn dầu, 1888, 73x91cm), một trong sáu
bức đưa đi triển lãm tại Bruxelles được bán ra với
giá bốn trăm quan Pháp do một nữ họa sĩ người Bỉ mua.
Đó
là bức sơn dầu duy nhất được mua trong thời còn sinh
tiền của Van Gogh. Dẫu không có được vị thế mà
Gauguin đã có từ cuộc thoái lui về vùng biển Thái Bình
dương, nhưng sự thấu hiểu tới tận đáy vùng Provence
và những chủ đề có tính chất đổi mới của Van Gogh
đã rất được hâm mộ bởi vài họa sĩ trẻ phái Biểu
Tượng.
Kỳ 5.
(5/1889 – 5/1890)
(Saint-Rémy, “Maison de Santé”)
Ông vẽ tất cả những gì nhìn thấy chung quanh:
căn nhà và khu vườn từ mỗi góc cạnh; phong cảnh với
những cây tùng; cây olive nhìn từ
cánh cửa sổ để mở; các bức tự
họa; vị bác sĩ và những người khách
đợi…
Còn quá nhiều đề tài để phải sáng tạo trong khi
thể chất ông ngày càng yếu kém. Cuộc đời xem ra không
còn ý nghĩa gì với ông nếu như nghệ thuật chẳng được
khai sinh.
Chưa từng bao giờ Van Gogh có cái nhìn sáng sủa
hay hoang phí màu sắc theo những nụ hoa như trong bức đó.
Sự ràng buộc hiện tại và ý nghĩ về tương lai đã tràn
ngập bức tranh với màu xanh da trời, biểu tượng cho niềm
hy vọng lớn. Trên khung vải, Van Gogh cố gắng đưa ra hết
những gì mà chính ông đã bị từ khuớc: tính lạc quan
trong tâm hồn, một cuộc đời hạnh phúc. Và đó là những
điều Van Gogh ao ước như một lời chúc mừng cho sự chào
đời của đứa cháu được mang cái tên bất tử của ông.
(Paris, tháng
5/1890
VVM.24.10.2025.
