Sái Mạo cho hai trăm quân phục trong thành chực giết Lưu Bị và cho quân vây kín ba cửa thành chỉ còn cửa Tây có suối Đàn Khê chắn ngang khó có thể vượt được. Thấy có Triệu Vân theo bảo vệ Lưu Bị, Mạo đặt một tiệc bên ngoài để đãi các quan võ và mời Triệu Vân ra dự. Vân không chịu dự, Mạo khẩn khoản mời, Lưu Bị ơ hờ bảo Triệu Vân ra ngoài dự.
Y Tịch mời rượu tới Lưu Bị, đưa mắt nhìn và nói khẽ: “Xin ông thay áo!”. Lưu Bị hiểu ý có việc gì đó bèn đi ra nhà tiêu, Y Tịch mời vội cho giáp vòng rồi ra nhà tiêu báo là Sái Mạo định giết ông, ba cửa thành đã vây kín chỉ còn cửa Tây thôi. Lưu Bị vội vàng lên ngựa nhắm cửa Tây chạy miết.
Nghe người ngựa xôn xao, Triệu Vân vào xem không thấy Lưu Bị, hỏi và đem ba trăm quân rượt theo. Lưu Bị chạy tới suối Đàn Khê, thấy Sái Mạo đuổi phía sau, ông quất ngựa xuống suối luôn, ngựa quỵ hai chưn trước. Lưu Bị giơ roi hô lớn: “Đích Lư! Đích Lư! Nay mi hại ta rồi!”.
Con ngựa rún mình nhảy vọt qua khỏi suối.
Sái Mạo rượt tới nơi, kêu Lưu Bị trở lại và sửa soạn cung tên chực bắn, Lưu Bị vội chạy đi.
Lúc nầy Triệu Vân mới đuổi tới nơi. Hỏi thì Sái Mạo nói không biết, y đem quân trở về. Triệu Vân tìm kiếm khắp nơi không thấy Lưu Bị, định đem quân trở về tìm hỏi Sái Mạo nhưng lại nghĩ Lưu Huyền Đức đã chạy rồi hẳn không có trong thành mà hỏi vô ích, có khi bị phục binh đánh úp thì phiền nên trở về.
Triệu Vân đi theo bảo vệ cho Lưu Bị nhưng bị kế lừa mà không bảo vệ được. Do đó, khi làm bất cứ việc gì, ta phải tự lực là chính,
người ngoài giúp được thì tốt, không thì thôi cớ không nên ỷ y mà mang hại. -/.
S
ái Mạo muốn giết Lưu Bị nên mở tiệc mời các quan ở Tương Dương đến dự để thừa dịp giết. Lưu Biểu bịnh nên nhờ Lưu Bị tiếp khách. Lưu Bị nghi ngờ nên đem việc nói lỡ lời ra với Quan Công, Trương Phi và Triệu Vân. Triệu Vân là vị tướng nổi danh thời bấy giờ đem ba trăm quân theo bảo vệ Lưu Bị.
VVM.12.9.2025.