Lời nói đầu :
Trong những Bộ Kinh ĐẠI THỪA thì có Quyển Kinh SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT của Tổ Đạt Ma và PHÁP BẢO ĐÀN KINH của Lục Tổ Huệ Năng, là của hai Vị Tổ gần thời với chúng ta nhất. Vì thế những gì các Ngài giải thích chi tiết về một số vấn đề thiết yếu của Đạo, người tu đọc sẽ thấy dễ hiểu, dễ nắm bắt để đưa vào thực hành.
Năm 2002 tôi đã lược giải cả Hai Quyển này, được Nhà Xuất Bản Tôn Giáo cấp phép và đã in ra. Nhưng để đọc cho hết cũng mất một số thời gian. Vì thế, tôi xin rút gọn lại thêm, cho những người ít thì giờ đọc Kinh có thể nắm được ý chính. Hy vọng nhấn mạnh được một số điểm mà Tổ đã giải thích, nhưng nhiều người vẫn còn thấy khó hiểu. Chính vì vậy, đến thời này rồi mà việc Tu Tâm cũng ít được đề cập đến, cứ cho là muốn tu hành thì phải bỏ đời, vô Chùa, cạo tóc, đắp Y làm Sa Môn mới được xem là người tu Phật, dù cách đây hàng ngàn năm trước Chư Tổ luôn nhắc nhở “Muốn tìm Phật thà tìm Tâm”, “Tức Tâm tức Phật”.
Nhân đây cũng xin trích dẫn Tiếu Sử của Tổ Đạt Ma, vì nhiều người không hiểu vì sao Đạo Phật được Đức Thích Ca truyền bá tại Ấn Độ mà Trung Quốc lại có mấy vị Tổ cũng xưng là Tổ của Đạo Phật ? Vì sao Tổ Huệ Năng là Lục Tổ, tức Tổ Thứ Sáu, mà lại kiêm luôn Tổ thứ 33 ? Hy vọng bớt chút thời gian cho người muốn tìm hiểu nhưng không có thì giờ, sẽ thấy những lời Tổ dạy trong đây để hiểu rằng chỉ cần Thấy được cái Tâm rồi chuyển hóa nó, cho nó Cải Ác, hành Thiện thì đó đã là người tu. Việc tu hành ở trong Chùa hay ngoài Chùa không quan trọng, vì nếu hành trì giống nhau đều đạt được kết quả như nhau, hình tướng không ảnh hưởng gì đến việc tu hành vậy.
Kính,
Tâm Nguyện
KẾT .
B ài Tụng nói về mục đích của Tổ khi sang Trung Quốc là để “Truyền pháp cứu mê tình”. Từ Tổ Đạt Ma đã truyền được 5 vị Tổ tiếp nối, gọi là một hoa sinh 5 cánh. Tổ cho là tuy bè lau, nhưng rẽ được sóng ngọc. Đuốc sáp nhưng mở được khóa vàng. Cuối cùng là không còn Ta, Người, chỉ còn Pháp Giải Thoát mà thôi. Mục đích của Đạo Phật là để đưa con người đến Thoát Khổ. Nhưng muốn được Giải Thoát thì phải hiểu điều gì đã ràng buộc. “Giải Thoát hay ràng buộc cũng chỉ ở một Tâm” cho nên muốn tu hành thì quan trọng là phải Quán cái Tâm, tức là phải Tìm Tâm, Thấy Tâm rồi sửa chữa ở đó, gọi là Tu Tâm. Thế nhưng bao nhiêu đời qua, do không biết mà nhiều người thay vì tìm cái Tâm thì đã hành hạ Cái Thân bằng Khổ hạnh, hoặc vào nước, lửa, lên vòng gươm, chay lạt, ngồi mãi không nằm, lấy đó làm công phu tu tập. Theo Tổ thì những việc làm đó chỉ là pháp hữu vi của ngoại đạo, không thể đưa đến kết quả Giải Thoát. Tổ dạy : “Trời tây 28 Tổ Sư Thiền đều lần lượt truyền Tâm ấn cho nhau. Ta đến xứ này cũng chỉ truyền một Tâm ấy”. Tức là chỉ cần Thấy được Tâm, Thấy được Tánh thì việc tu hành mới thành công. Muốn Thấy được Tâm thì phải Quán sát, Tư Duy. Phải Văn-Tu-Tu, Giới Định Huệ. Phải phân biệt Các Pháp, Có, Không, Tánh, Tướng, Chân Vọng, rồi bỏ Vọng về Chân. Phải hiểu rằng “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, tức là những gì Có Tướng mà ta trông thấy đều không thật, không bền để đừng tiếp tục bám vào những giả tướng nữa.
Qua các cửa, ta thấy Tổ nhấn mạnh : “Người dốc lòng cầu đạo thỉ chỉ một pháp Quán Tâm thu nhiếp các pháp là cực kỳ tỉnh yếu”, Vì Tâm là gốc của muôn pháp. “Tất cả các pháp duy một Tâm sanh”. Tổ phân cái Tâm ra làm hai : Một là TÂM TỊNH, thường vui việc lành. Hai là TÂM NHIỄM, mải lo tạo nghiệp dữ. Chính cái Tâm Nhiễm đó gây ra chướng ngai cho thể Chân Như. Tâm Nhiễm đó cũng gọi là Tâm Vô Minh. Tâm Vô Minh lấy Ba độc (THAM, SÂN, SI) làm gốc. Vì thế, người tu cần chuyển Ba Độc thành Ba Giới tu tịnh, Sáu tên giặc thành Sáu ba La Mật thì sẽ xa lìa Bể Khổ.
Tất cả những nỗi Khổ đều do Tâm mình tạo ra, do đó, chỉ cần nhiếp Tâm, xa lìa tà ác thì mọi nỗi khổ của Sáu đường Luân Hồi sẽ tiêu mất, tức được Giải Thoát. Thành ma hay thành Phật cũng do Cái Tâm của mình, nên không cần vọng ra tìm Phật nào bên ngoài. Muốn tìm Phật thì cần Thấy TÁNH. Nếu không Thấy Tánh thì chay lạt, trai Giới gì cũng vô ích mà thôi. TÁNH cũng là TÂM. Đó cũng là THẦN THỨC hay CÁI BIẾT mỗi người đều có.. Cái BIẾT này khi Ứng vào cơ quan nào thì sinh ra nhận thức. Ứng vào Mắt thì phân biệt màu sắc. Ứng vào Tai thì phân biệt âm thanh. Vào Mũi thì phân biệt Mùi. Vào Lưỡi thì phân biệt VỊ, vào Thân thì phân biệt cảm xúc. Nhưng vì nó đi theo cái Thân từ lúc chào đời, lại rất nhạy bén. Vừa Thấy, Nghe hay va chạm, tiếp xúc thì phản ứng ngay nên mọi người đã tưởng lầm là Thân với Thần Thức là một. Cho tới khi cái Thân hết Nghiêp mà chết, thì Thần Thức xuất ra, mới biết cả hai tuy đi chung, nhưng không liên quan tới nhau. Lúc đó thì không còn sửa đổi gì được nữa.
Sở dĩ Đạo Phật dạy người tu phải Quán Cái Tâm, để tìm Tâm và Tu Tâm là vì trong lúc Cá I TÂM còn MÊ lầm, chính nó cũng tưởng Cái Thân Tứ Đại là Mình, nên tìm mọi cách để cung phụng cho Cái Thân. Chính vì vậy mà sinh ra Tham, Sân, Si rồi tạo Nghiệp. Khi đã tạo Nghiệp thì phải Trả Nghiệp. Do đó mà phải triền miên trong vòng Sinh Tử Luân Hồi. Chính vì vậy, người tu phải tìm cái Tâm để chuyển hóa nó từ VỌNG TÂM trở về với CHÂN TÂM. Khi đã trở về được với Chân Tâm rồi thì Lục Căn cũng trở nên thanh tịnh, phiền não không ảnh hưởng được nữa.
VỌNG TÂM cũng là CÁI BIẾT, nhưng còn mê lầm, cho Cái Thân Tứ Đại là TA hay MÌNH rồi làm mọi thứ để phục vụ cho nó, không biết rằng cái Thân chỉ là Thân Nghiệp, ứng hiện ra đây là để Trả những gì Thân trước đã gieo. Hết Nghiệp thì nó sẽ trả lại cho Tứ Đại, nhưng cái Tâm Mê đã tạo Nghiệp lại phải nhận lấy cái Thân Nghiệp khác để rồi tiếp tục luân lưu vào Sáu Nẻo Luân Hồi. Bao giờ nhận thức được mà dừng tạo Nghiệp thì mới kết thúc Vòng Luân Hồi. Vì vậy khi tu hành không cần hạnh hạ hay cải tạo cái Thân, mà nhắm vào CÁI TÂM để chuyển hóa, vì nó mới chính là đầu mối, là thủ phạm. Khống chế ngay tên chỉ huy thì nó sẽ không còn sai tay chân bộ hạ làm loạn nữa. Vì vậy, tu Phật là TU TÂM.
Đó là con đường mà từ Phật Thích Ca và bao nhiêu Tổ vào đời cũng chỉ để nhắc nhở chúng ta. Nếu ai tin và ý thức mà hành theo thì chắc chắn sẽ được Giải Thoát ngay trong hiện kiếp, không phải đợi kiếp lâu xa nào, và Thành Phật chỉ là được Thoát Khổ, không phải là để thành một Ông Phật với thần thông quảng đại có thể cứu độ chúng sinh nào bên ngoài, mà chỉ cứu độ Chúng sinh của bản thân người thành thôi. Đó là Con Đường Độ Sinh, chuyển từ Chúng Sinh sang địa vị Phật. Người tu sẽ đạt được tình trạng an vui, hạnh phúc tại trần gian gọi là Hữu Dư Y Niết Bàn vậy.
. KHÁM PHÁ SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT của TỔ ĐẠT MA (1)
. KHÁM PHÁ SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT của TỔ ĐẠT MA (2)
